Chương 45. Phong ấn bị phá vỡ

Chủ nhiệm Lâm cắn răng, nói: "Chờ một chút."

Sấm càng ngày càng dày đặc, nặng nề như trống.

Kiểm lâm viên: "Không thể chờ đợi thêm được nữa, đây không đơn giản là mưa rào bình thường, một khi mưa lớn sẽ gây ra lở đất, chúng ta muốn thoát ra cũng không thoát được..."

Lời còn chưa dứt, mặt đất dưới chân bọn họ truyền đến chấn động dữ dội.

Cũng may mọi người vì để đề phòng chống sét, đã sớm đứng ở chỗ trống trải, bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, chưa kịp tỉnh hồn, chỉ thấy ở tầm mắt xa nhất bay lên một con đại điểu màu đen, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bay ra ngoài núi.

Trong rừng phảng phất vang lên các tiếng kêu của thú vật.

"Động đất..."

Trong lúc hoảng sợ, Phù Tiêu và Lận Giác liếc nhau.

"Là yêu khí?"

"Ừ."

"Cậu út ở chỗ đó?"

"Chắc là vậy."

Phù Tiêu cắn răng, nhớ tới những gì cậu út đã từng nói với mình

"Sau khi tiến vào đặc vụ, việc đầu tiên các cháu phải học không phải là làm thế nào để chiến thắng được ác yêu, khoe khoang sức mạnh của mình, mà là làm thế nào để bảo vệ tốt người bên cạnh trước thiên tai không thể kháng cự lại."

"Nhớ kỹ, sinh mạng quan trọng hơn tất cả, mà sinh mạng của người bình thường, thì phải ưu tiên hơn sinh mạng của chúng ta."

"Cháu tin tưởng cậu đó."

Mưa rơi xuống, Phù Tiêu lau mắt một cái, nói với chủ nhiệm Lâm: "Mau đi thôi, không cần để ý đến cậu út của tôi nữa!"

"Nhưng mà..." Chủ nhiệm Lâm nhìn sâu vào trong mây đen, nếu nhớ không lầm, thì phương hướng lúc Cố tổng rời đi chính là nơi đó.

"Đi!" Phù Tiêu nói: "Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"Phải tin tưởng cậu út của tôi, tin tưởng cậu có thể bình an trở về..."

Ngược lại với những con chim và thú chạy tán loạn, Nguyên Châu ung dung sải bước trên núi.

"Đáng chết, năm đó Thanh Lĩnh không phải đã phong ấn hết toàn bộ những hung thú làm loạn kia rồi sao?"

Núi Đại Thanh vẫn còn, vì sao phong ấn lại đột nhiên bị phá vỡ?

"Là bởi vì linh khí hồi sinh?" Từ này xuất hiện trong tâm trí của Nguyên Châu.

Hay là, còn có những nguyên nhân nào khác?

Tiếng động trên núi cùng sấm sét trên trời kêu lên, núi đá sụp đổ dẫn đến phản ứng dây chuyền.

Mưa lớn trút xuống, cuốn theo cả cát đá và rễ cây cối đi, cây đại thụ to bằng cánh tay người ôm bị nhổ tận gốc rễ, phát ra tiếng nổ lớn rơi xuống vách núi, bùn trên thân cây bị hất văng khắp nơi.

Bầu trời được bao phủ bởi cơn mưa dày đặc, hầu như làm cho mọi người không thể mở mắt.

Nguyên Châu vẫn là giữ nguyên hình thái Thực Thiết Thú như trước, bộ lông dày ngăn cản mưa lớn như thác đổ, cậu nhanh chóng chạy trốn giữa các nham thạch đang sắp sụp đổ, giống như một tia chớp màu trắng đen.

Ngẩng đầu lên, đạo kim quang ở chân trời đã càng ngày càng gần, có thể thấy nó đang đối phó cùng hắc khí, ngăn cản hắc khí khuếch tán ra bốn phía.

Kim quang huy hoàng tráng lệ, rực rỡ chói mắt, vùng ranh giới được bao phủ bởi một tầng tử khí quý giá, làm cho Nguyên Châu nhớ tới những lời Thanh Lĩnh từng nói với mình

"Cậu xem đi, đây chính là công đức kim quang, người có được nó thì đã từng có cống hiến to lớn cho mảnh đất này, được đất trời cho phép, từ nay về sau trăm yêu đều không thể đυ.ng vào, tránh được tà ma quỷ quái."