Chương 29: Rối rắm

"Tạm thời không cần gặp mặt."

Kiều Ý không biết câu trả lời này có ý nghĩa gì, với cô thích chính là thích, tiếp thu là tiếp thu, không gặp mặt sẽ có đáp án sao? Thời gian sẽ mang lại điều gì, hay Thẩm Ngôn Khanh muốn dùng phương pháp này để khiến hai bên dần dần quên nhau, sau đó đạt được hiệu quả là không có chuyện gì xảy ra.

Kiều Ý đang đợi, cô không biết mình đang làm gì, có thể làm gì, càng không thấy thì càng nhớ. Nếu giữa hai người chưa xảy ra chuyện gì thì không sao, nhưng đã xảy ra chuyện đó...

Cô không thể quên đêm đó, và cô không muốn quên nó!

Cô vẫn xem ảnh của Thẩm Ngôn Khanh hàng ngày, đến trại trẻ mồ côi mỗi ngày và đến ven sống đi dạo mỗi đêm, chỉ cần đó là nơi cô và Thẩm Ngôn Khanh từng tiếp xúc, mỗi ngày Kiều Ý sẽ tới một lần cho dù là vô tình hay cố ý.

Tất cả những gì cô có chính là thời gian.

Thẩm Ngôn Khanh, bao giờ chị mới cho em câu trả lời đây?

Mỗi ngày Kiều Ý như bị tra tấn trong nước sôi lửa bỏng, nếu vấn đề lớn này không được giải quyết, cô đúng là không màng tới cả ăn uống.

Duy trì tình trạng sống như vậy được nửa tháng, Kiều Ý cảm thấy Thẩm Ngôn Khanh như đang trốn chạy, người phụ nữ này đang cố tình tránh mặt cô, bởi vì sau ngày hôm đó cô ấy không đến trại trẻ mồ côi nữa, cho dù ngày nào cô cũng ở đó ôm cây đợi thỏ cũng không có ích gì.

Vì vậy Kiều Ý lại bắt đầu rối rắm: Chủ động đi tìm cô ấy? Làm hay không làm? Nguồn gốc của tất cả những vấn đề này cuối cùng đều là do lời nói không rõ ràng của Thẩm Ngôn Khanh, "Tạm thời đừng gặp nhau", tạm thời là bao lâu?

"Kiều Kiều, dạo này đang làm gì thế?"

Nhan Phàm là thần rắc rối, Kiều Ý trả lời cho có: "Không làm gì."

Nếu không phải hắn là bậc thầy tán gái, chỉ cần bốn từ này cũng để Nhan Phàm nhận ra cảm xúc của Kiều Ý thay đổi, hắn liền muốn phát huy công năng của "bạn thân khác giới": "Kiều Kiều, ai làm chị không vui?!"

Cô vốn không có ý định xây dựng tình bạn bền chặt với Nhan Phàm, chẳng qua chỉ cùng hắn nói một hai câu, bởi vì trên người Nhan Phàm cô thấy được dáng vẻ của chính mình khi mới vào nghề, dáng vẻ không biết trời cao đất rộng muốn dựa vào sức mình nỗ lực vươn lên nhưng rồi lại bị hiện thực đánh tan thành từng mảnh.

Kiều Ý ngày thường làm người rất hiền hòa, tiếp xúc với người khác cũng duy trì trạng thái "nửa vời", cô không muốn biết quá nhiều về người khác và cũng không muốn người khác biết quá nhiều về mình. Tất nhiên với người mình thích sẽ khác.

Cho nên, Nhan Phàm vẫn luôn cảm thấy quan hệ của mình với Kiều Ý đã đạt đến mức "tình anh em", nhưng Kiều Ý lại nói hoàn toàn không có chuyện đó.

"Tối nay uống rượu, đi hay không?"

"Đi!" Nhan Phàm trả lời không cần nghĩ, trong lòng suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Uống rượu?"

Kiều Ý không kiên nhẫn, "Không đi thì thôi."

Nhan Phàm muốn nhảy dựng lên, "Đi đi đi, ai nói không đi, em tới đón chị."

Đi tới đi lui, dì Băng cũng quen mặt Nhan Phàm, hơn nữa tiểu tử này nói năng ngọt xớt khiến dì Băng vui vẻ, có chuyện Kiều Ý vẫn luôn bối rối vì dì Băng cứ lôi kéo rồi làm ra vẻ hiểu chuyện hỏi cô: "Tiểu Ý, con đang yêu đương với Tiểu Nhan à?"

"Không phải." Kiều Ý giải thích sau đó đơn giản quyết định không giải thích gì thêm, dì Băng rơi vào trạng thái cam chịu, không hỏi nữa.

Kiều Ý thích nhất là trạng thái nửa tỉnh nửa say, giống như đang đứng ở ngã ba của lý tưởng và hiện thực, lúc này mơ ước xa xôi không chạm tới được, mà hiện thực tàn khốc cũng trở nên mờ mịt.

Sắp đến tháng sáu, nhiệt độ đang dần tăng lên, gió từ sông thổi vào bắt đầu mang theo hơi nóng, rất nhẹ nhàng êm đềm.

Kiều Ý ngày nào cũng đến đây, Nhan Phàm đi theo phía sau cô hỏi: "Chị không say đấy chứ?"

Không có say, chỉ là hơi say.

Nhan Phàm nhìn về phía mặt hồ, đột nhiên chuyển đề tài về phía "mộng tưởng". Ngay từ đầu Kiều Ý đã từ chối, nhưng tên nhóc này giống như bị hâm hét lớn "Tôi phải làm ảnh đế", Kiều Ý lây nhiễm bởi những cảm xúc cuồng nhiệt và tích cực của hắn...

"Kiều Kiều, ước mơ của chị là gì?" Nhan Phàm không uống rượu, mặt lại ửng đỏ chắc vừa rồi hét lớn quá, hắn cố gắng hết sức để truyền cảm xúc tích cực này tới Kiều Ý, "Kể cho em nghe đi."

Ước mơ?

Kiều Ý đã lâu không nói ra từ này, nếu phải nói ra, hy vọng người tôi thích cũng thích tôi, cái đó có tính không?

Chắc cũng tính đi, khuôn mặt của Thẩm Ngôn Khanh hiện lên trong đầu Kiều Ý, hôm đó cô dựa lên lan can, hai người cùng nhau đón gió.

"Kiều Kiều ~" Nhan Phàm dùng tay quơ quơ trước mặt Kiều Ý, "Chị không nói em cũng biết, muốn thành ảnh hậu chứ gì!"

Cô muốn trở thành ảnh hậu nhưng cụ thể một chút, bao giờ rời khỏi Thụy Đạt thì lại nói tới chuyện ấy.

Kiều Ý phát hiện Nhan Phàm không tới dỗ cô vui lên, mà tới để bóc sẹo của cô ra. "Không phải."

Đối với một nữ diễn viên, nếu giấc mơ của cô ấy không phải là trở thành ảnh hậu thì là gì?

"Vậy nói cho em biết, có cái gì có sức hấp dẫn hơn ảnh hậu thế?"

"Tôi không có... Được chưa."

"Kiều Kiều, có phải tên nào đã bắt nạt chị không?"

Chà! Nhan Phàm là Đường Tam Tạng chuyển thế à, Kiều Ý có chút hối hận khi ra ngoài cùng hắn, lúc này trong lòng nghẹn muốn chết, chỉ muốn ở một mình thôi. Cuối cùng vì cái miệng lắm lời của Nhan Phàm đã làm Kiều Ý không thể chịu đựng được.

"Người tôi thích cũng thích tôi... Được chưa hả!" Kiều Ý nổi giận đùng đùng gào lên.

Cái gì? Đây là cái gì, là cái gì hả?

Nhan Phàm suy nghĩ một chút, hỏi: "Đây... là ước mơ của chị á?"

"Đúng vậy, không được sao, đấy là ước mơ của tôi!"

Hiển nhiên, Nhan Phàm đã đổi từ khóa của câu này thành "thích" thay vì "mơ".

"Kiều Kiều, chị có người thích á?"

"Có." Kiều Ý không lảng tránh, sau đó trong lòng đau xót, nội tâm có kỳ vọng, nhưng nói ra lại là kết quả tồi tệ nhất: "Cô ấy sẽ không thích tôi."

Khi Kiều Ý nói điều này với vẻ mặt thất vọng, phản ứng đầu tiên của Thẩm công tử lại là: "Kiều Kiều, chị thích người khác không phải em?! Điều đó thật vô lý!"

Kiều Ý trợn mắt nhìn hắn, sau đó: "Ha ha..." Thật là một trò đùa nhạt nhẽo.

Phản ứng thứ hai của Nhan Phàm là đứng ra bảo vệ Kiều Ý: ""Ai khinh thường Kiều Kiều của em vậy, em sẽ đánh hắn."

Kiều Ý tiếp tục cười lạnh rồi lại im lặng.

"Cho nên... Chị vì chuyện này mà không vui, chị hét lên sẽ dễ chịu hơn."

Hét lên? Cậu nghĩ đang quay phim truyền hình chắc, Kiều Ý coi thường mấy trò trẻ trâu thế này.

Hét lên có thoải mái hơn không, Kiều Ý chỉ biết nghẹn trong lòng rất khó chịu.

"Tôi hy vọng... Người tôi thích cũng thích tôi." Tiếng nói của Kiều Ý chỉ lúng búng trong miệng, nói qua loa cho xong.

"A..." Nhan Phàm hô thật to, sau đó quay sang Kiều Ý, "Phải như thế."

Thật sự, Kiều Ý chỉ muốn bước tới và chặn miệng Nhan Phàm, hoặc lấy gậy đánh hắn. Không thấy mất mặt à, rõ ràng là biểu cảm của người qua đường như nhìn mấy người điên vậy, "Cậu không xấu hổ à..."

"Em thấy chị cứ giữ mọi thứ trong lòng nên mới vậy, hét như em sẽ thoải mái hơn đấy."

Nói tự tin như có đạo lý lắm ấy, không biết cậu học cái thứ ấy ở đâu.

Kiều Ý bán tín bán nghi, hô lên thật sự sẽ thoải mái sao, hô lên Thẩm Ngôn Khanh cũng không nghe được, có ích lợi gì.

"Em thích chị!" Kiều Ý thẳng thắn nói với cô ấy như vậy, cô ấy sẽ phản hồi lại sao.

"Hy vọng người tôi thích cũng thích tôi!!!"

Lần đầu tiên trong đời, Kiều Ý làm điều mà cô cho là "ngu ngốc", cô hét to, bùng nổ hơn cả Nhan Phàm. Dường như cô càng ngày càng hét to hơn, cô thật sự dùng hết sức hét lên, thậm chí khiến Nhan Phàm đứng bên cạnh hoảng sợ.

Sau khi hét lên, Kiều Ý nhấc chân dùng gót giày cao gót dẫm lên chân Nhan Phàm, hắn phải trả giá cho việc nói những điều vô nghĩa vì cô cũng không cảm thấy thoải mái hơn, trừ khi Thẩm Ngôn Khanh sẵn sàng chấp nhận cô.

Nhan Phàm co chân nhảy lên, hắn gào lên "Đau đau..."

"Sao chị dẫm em!"

"Hét lên không bằng trút giận như thế."

Nhan Phàm: "..."

Kiều Ý chắc chắn không ngờ rằng cô hét to như vậy không tổn thất gì, ngược lại làm vậy đã để Thẩm Ngôn Khanh nghe thấy, nghe rõ từng từ một.

Sau khi Kiều Ý và Nhan Phàm rời đi, Thẩm Ngôn Khanh nhận ra rằng cô ấy đã đứng đó rất lâu. Vừa rồi khi lái xe qua con đường này, cô ấy đã xuống xe... vốn chỉ muốn đi dạo một chút. Không ngờ đang đi thì thấy hai người đang hò hét, tưởng họ là người yêu mà hóa ra lại là Nhan Phàm và Kiều Ý.

"Hy vọng người tôi thích cũng thích tôi!"

Thẩm Ngôn Khanh lên xe và thắt dây an toàn, vô tình nhìn thấy một bức ảnh. Lần đầu tiên cô ấy gặp Kiều Ý đã xảy ra chuyện, bức ảnh có chữ ký này được để trong xe, người trong ảnh còn rất trẻ, nụ cười như hoa, khi cầm lại bức ảnh, cô ấy không khỏi nhìn lâu hơn bình thường.

Cảnh tượng đêm đó hiện lên trong đầu cô ấy, tại sao cô ấy không từ chối Kiều Ý... Thẩm Ngôn Khanh tựa đầu vào ghế da và nhắm mắt lại.

Bên tai cô ấy vang lên giọng nói của Kiều Ý: "Ngôn Khanh, em thích chị..."