Chương 9: Hình như
Lớp 11A
Lớp học trước giờ học lúc nào cũng ồn ào, và hôm nay không ngoại lệ. Nam sinh ngồi chém gió xuyên lục địa, từ game đến showbiz. Các anh chín chắn hơn thì nói về cổ phiếu, dự án các kiểu. Nhưng tóm lại là nói siêu nhiều luôn, bị đàn bà tính hết rồi. Nữ sinh thì chen chúc đứng quây vào giữa lớp quanh ba người con trai - tam đại hoàng tử. Ba cậu đều rất đẹp, nhưng theo cách riêng. Cái anh ngoài cùng bên phải, nhìn rõ đẹp trai, lịch sự, ga-lăng, nhưng gọi là thích đi thả thính – Đàm Minh Tuấn Nam. Còn anh ngoài cùng bên trái, Lâm Thiên Minh là playboy với gương mặt baby. Và tất nhiên, nam chính đứng giữa nổi bật nhất nhỉ. Nguyễn Dương Trường An đẹp theo kiểu lạnh lùng, băng giá nhưng xung quanh cậu, vẫn toát ra sự dịu dàng. Ba người nói chuyện bình thường và thản nhiên như không có đám “đỉa”
bu lại. Nào là tặng quà, tặng sách quý, tặng quần áo, tặng Iphone, tặng xe, tặng biệt thự, tặng cổ phiếu vân vân và mây mây. Nhà các anh ấy chất đống chưa dùng thôi. Só rì các bấy bì nhưng anh chỉ là thằng nhà có điều kiện, ahihi. Nhưng làm ơn, tránh xa đây ra để bảo vệ cái tai với
Rengg...rengg...rengg
Tiếng chuông, vật cứu cánh của ba cậu cuối cùng cũng chịu kêu. Bọn con gái thầm chửi rủa cái chuông rồi lũ lượt về chỗ. Cô giáo Thanh Thủy đi lên bục giảng
- Chúc mừng các em đã vào lớp 11. Hôm nay, lớp 11A chúng ta được đón thêm hai học viên
mới. Hai em là học viên vượt cấp từ nước ngoài nên các em chú ý
giúp đỡ - Cô quay ra chỗ cửa - Hai em vào đi
Tụi nam sinh gục đầu vào ngăn bàn chơi game. Tưởng gì, học viên mới cũng chỉ tăng sĩ số lên chút thôi mà. Nữ sinh chợt xôn xao. Với sự tò mò vô đối, nam sinh ngẩng đầu lên và
OAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lớp học như muốn nứt ra vì tiếng hét. Đó là điều hiển nhiên, nhất là trước vẻ đẹp củaLam
- Mình là Trương Ngọc Lam. Các bạn có thể gọi mình là Yuri. Mình 16 tuổi nên còn nhiều điều chưa biết. Mong mọi người giúp đỡ
Cô khuyến mãi cho cả lớp một cái nháy mặt siêu đáng yêu cùng nụ cười tỏa sáng. Nam sinh như muốn phụt máu mũi trước vẻ đẹp như thiên thần của cô. Còn nữ sinh, hầu hết đều có thiện cảm với cô. Đáng yêu, dễ thương, thật thà, không kiêu ngạo như ai ấy. Nhưng đáng tiếc, chỉ là hầu hết.
- Trần Kiều Trinh, Rika cũng được. 16 tuổi. Giúp đỡ, không thì tốt hơn
Giọng nói của nó làm cả lớp lạnh sống lưng. Bọn nữ sinh gato bắt đầu tự sướиɠ
- Gì chứ, làm sao xinh bằng hoa khôi ta - Con nhỏ tóc vàng (
- Tí tuổi bày đặt chảnh chọe - Girl1 ( đàn em)
- Đứng ra vẻ em ơi, xấu mà không biết phấn đấu - Girl2 ( đàn em)
- Ra là con nhỏ xấu xí này - Girl3 ( đàn em)
- Phẫu thuật thẩm mĩ bao tiền vậy em - Girl4 ( đàn em)
Chuyện gì đã là do ông trời sắp xếp thì lại trùng hợp đến kì lạ. Hai đứa nó ở cùng lớp con nhỏ tóc vàng - Diễm Quỳnh, và tụi đàn em - nhóm nhạc nữ 4LeAngel. Đáng mừng, hay đáng tiếc, Diễm Quỳnh còn chẳng nhận ra nó, thật hết trò vui
An ngẩng mặt lên, tò mò về học viên mới. Cô nhóc kia, trông quen quen. Một đoạn phim phát qua trước mắt cậu
Người con gái ấy ngã lên người cậu. Cậu rất bực, tụi con gái hay tiếp cận cậu nhưng không ngờ còn có cả cách này nữa
-...
- Cô gan nhỉ? Lợi dụng để vờ ngã lên người tôi phải không?
Chà, nói trúng tim đen rồi phải không. Khôn hồn đứng dậy đi. Nhưng ai ngờ, cô gái ây lại nắm cà vạt của cậu, kéo cậu lại gần sát.
- Vậy, sau ngã là gì? Môi chạm môi, first kiss chăng?
À, cô được lắm. Được, cô dám mở đầu, để tôi chơi với cô. Cậu đưa mặt lại gần thêm một chút. Hơi thở đều đều của cô ấy phả vào cậu.
- Vậy hả, cô dám không?
Nào bé, bây giờ cô làm gì? Khôn hồn đứng dậy đi. Tôi xử cô nhẹ nhàng thôi, còn bọn fan đang đứng cạnh sẽ xử cô tiếp sao. An nhìn thẳng vào mặt cô gái ấy. Rồi, mặt chợt hơi đỏ mặt trước gương mặt xinh đẹp sát gần mặt mình
- Sao không? - Một nụ hôn bất chợt đặt lên má cậu.
- Anh nghĩ mình là ai? Coi trời bằng vung. Cứ ở đó mà hoang tưởng
Cô gái ấy ném lại một câu rồi bước đi, bỏ lại cậu ngơ ngác
- Vậy, Kiều Trinh, Ngọc Lam, hai em thích ngồi đâu? - Giọng cô giáo cắt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu nhếch mép, cất tiếng
- Thưa cô...
- Bàn cuối, góc trong cùng - Nó nói rồi bước xuống
- Em ngồi bàn ba, thứ hai từ ngoài vào ạ - Lam chọn bừa một chỗ trống. Cô muốn ngồi với Trinh cơ, nhưng lúc nào Trinh cũng thích ngồi bàn cuối, và cạnh Trinh, đã có người rồi
An lại nhếch mép. Không cần ra tay, con cá đã tự chui vào rọt. Còn Trinh, chỉ đơn giản là thích cái vị trí yên tĩnh đó. Một sự trùng hợp đến kì lạ. Lớp lại bàn tán. Sao học viên mới đến lại muốn ngồi cạnh lớp trưởng Trường An? Tại sao hoàng tử lại chịu cho nó ngồi cạnh? Liệu hai người đó có quen nhau từ trước? Quỳnh tức lắm. Hoa khôi như nhỏ lại thua một con nhóc 16 tuổi ư? Nhỏ thò chân, va vào nó đang đi xuống. Một đứa khác đẩy nó. Trinh vừa bị đẩy, vừa vấp vào chân nhỏ. Hu hu, suýt ngã rồi. Sao cái học viên Royal này xui thế nhỉ, toàn bị ngã. Bất nấu nầu nâu. Bàn tay ai đó, rất ấm, kéo nó lại. Mất đà, nó lại rơi vào người chủ nhân của bàn tay đó - Thiên Minh
Thiên Minh nhìn người con gái đang trong lòng mình. Gương mặt Kiều Trinh chợt dịu dàng quá đỗi. Đằng sau, những tia nắng nhẹ nhàng buông dài trên bờ vai nó. Mái tóc đen nhánh bay phớt phơ, xòa xuống làm cho Kiều Trinh thêm phần xinh đẹp. Nó đứng dậy, nói khẽ
- Cảm ơn, rất nhiều
- Không có gì, không cần cảm ơn - Minh quay cái mặt đỏ như quả cà chua đi, giọng cậu trầm, nhưng lạc mất mấy tông.
Hình như....
***Profile***
4LeAngel: Nhóm nhạc nữ nổi tiếng với gương mặt đáng yêu nhưng nhiều thủ đoạn. Có 4 thành viên: Lê Hải Dương, Lê Ngọc Bích, Lê Thu Huyền và Lê Ngân Hạnh. Sở hữu gương mặt yêu kiều, nhưng tâm hồn ác quỷ. Dương thích Nam, Bích thích Minh, Huyền thích Hoàng, còn Hạnh mang ơn Diễm Quỳnh nên theo Quỳnh làm tay chân
Phân bố lớp học
[Hải Dương] [Học viên] [Trống] [Học viên]
[Học viên] [Ngọc Bích] [ Học viên] [Trống]
[Thu Huyền] [Học viên] [Bảo Ngọc] [Trống]
[Diễm Quỳnh] [Học viên] [Ngọc Lam] [Tuấn Nam]
[Trống] [Thiên Minh] [Yến Nguyên] [Học viên]
[Kiều Trinh] [Trường An] [Trống] [Trống]
Limm xinh đẹp tự kỉ: Chao xìn các bạn, lại là Limm đây. Hôm nay tớ đã hoàn tất bài kiểm tra 1 tiết cuối cùng trong một nỗi thất vọng tràn trề, làm sai hết. Nhưng nhờ các bạn tớ bay lên chín tầng mây luôn, nhảy quanh nhà hò hét ý. Truyện của tớ được gần 1170 lượt xem, là gần 1200 rồi nhỉ, ahihi. Nhờ công của các bạn cả đấy. Tớ vui quá, làm luôn cuộc phỏng vấn hai nhân vật chính nha.
Limm: Chào mừng các nhân vật chính trong truyện “Quên, để được yêu em thêm lần nữa“. Các bạn có thể giới thiệu về mình
Trường An: Xin chào, tôi là nam chính
Kiều Trinh: Nữ chính chào
Limm: Haha, phần giới thiệu có vẻ ngắn gọn nhỉ?
Trường An: Nói nhiều tốn calo
Kiều Trinh: Cho chú 1 like
Trường An: Cái gì đấy cưng, anh đây hơn bé một tuổi đấy nhá
Kiều Trinh: Thấy mặt tôi có quan tâm không? *Nhìn bằng nửa con ngươi*
Trường An: À được, cô thích gì? *Ấm ấm*
Kiều Trinh: Thích nam chính *Mắt long lanh*
Trường An: Thật á? *Mặt tràn trề hi vọng*
Kiều Trinh: Không, lêu lêu *Lè lưỡi*
Trường An: Kiều Trinh, cô nhớ mặt cô đấy *Nóng nóng*
Kiều Trinh: Mặt xinh không nhớ phí lắm
Limm: Các bạn vui tính nhỉ, bây gờ có thể trả lời vài câu hỏi không?
Đồng thanh: Đến không hỏi đi về giờ
Limm: Tại sao, trong Pờ rô phai, ghi tên là Trần Hoàng kiều Trinh và Trương Nguyễn Ngọc Lam, mà lại giới thiệu trước lớp là Trần Kiều Trinh và Trương Ngọc Lam
Kiều Trinh: Để không bị lộ thân phận chứ sao?
Limm: Nghĩa là??? *Mặt đơ*
Kiều Trinh: Dốt thấy bà, chị Diệu Anh bảo thế nào trong
Trường An: Cô lại hỗn rồi đấy, nói tác giả thế à?
Kiều Trinh: Hơn tuổi tác giả
Trường An: Ồ *Gật gật đầu
Limm: *Gật đầu làm gì, cứu bồ ta nè* Rồi, chuyển sang câu hỏi thứ 2. Tại sao các chương trước, tóc Kiều Trinh là màu đỏ khói, sao lúc Thiên Minh đỡ thì lại là tóc đen nhánh bay
Kiều Trinh: Tóc giả
Limm: Nhưng ở chương trước còn đội mũ mà?
Trường An: Theo điều X, khoản Y, mục Z bộ luật thứ ABC của học viên Royal, học viên không được đội mũ trong trường
Kiều Trinh: Kinh chưa? *Lại ánh mắt nửa con ngươi*
Trường An: Cô không chọc khoáy tôi không chịu được hả *Hộc khói*
Kiều Trinh: Ừ *Vuốt cằm*
Limm: *Lau mồ hôi* Tạm thời dừng show ở đây nha, các bạn đón đọc
Luyên thuyên trước khi hết chương: Nam chính cạy được miệng nữ chính này. Thế mà mấy chương này nữ chính nói rõ ít
Trường An: Mơ đi, mấy chương nữa thì nhóc ấy cũng chỉ nói ít thôi, còn cái show kia là nó sờ péc xồ
Kiều Trinh: Dở hơi