Thời gian đã không còn nhiều, Mạnh Phất Yên một đường chạy như điên về nội thành.
Cô phải đến nơi quan trọng nhất của Mạnh gia, nơi này cũng là sản nghiệp giàu nhất của Mạnh gia.
Cũng là nhà ở.
Nhưng mà là một căn nhà to, còn là nhà lầu.
Nhà ở này là của cụ ông và cụ bà, mấy năm trước bọ họ từng ở nơi này.
Ông ngoại càng làm xưởng máy móc càng lớn, cần xây dựng thêm, cho nên Mạnh gia xây hai tòa nhà ở đây trước tiên.
Sau này ông ngoại ở khu xưởng mới, vì thế nhà ở của Mạnh gia không thiếu khách thuê.
Hai tòa nhà, mỗi tòa bốn tầng, mỗi tầng 12 hộ, có tổng cộng 96 hộ.
Nhà ở rất tốt, còn đi kèm đồ đạc, cho nên tiền thuê tương đối cao.
Thuê ở nơi này đều là nhà có điều kiện tốt, mỗi tháng có thể thu được một ngàn tiền thuê, khiến vô số người ghen tị muốn chết.
Không phải không có ai đỏ mắt, nhưng bối cảnh của Mạnh gia hùng hậu, nhân mạch ở thành phố Thường Ninh quá mạnh, lại lập được quá nhiều công lao, phía trên còn từng khen thưởng, muốn động cũng không dám động.
Đây còn là Mạnh gia, nếu là người khác đã sớm bị chia cắt.
Vì Mạnh gia kéo được nhiều đơn đặt hàng nước ngoài, mấy năm trước người phía trên luôn che chở Mạnh gia, dù sao cả thành phố phương nam, công trạng của xưởng máy móc thuộc thành phố Thường Ninh số một số hai, đây đều là chiến tích, có thể không che chở sao được?
Nhưng mà hiện giờ lãnh đạo phía trên đã thay đổi cả đám, có Lục Kiến Quân đè nặng nhà ở này tạm thời còn tới tay cô.
Nhưng mà Mạnh Phất Yên hiểu rõ, nếu trong hai ba năm cô không tìm thấy được quan hệ nhân mạch mà nói, có lẽ nhà này không giữ nổi.
Tiền thuê này luôn ở trong tay Mạnh Phất Yên, Ngô Quốc Trụ thật sự muốn cướp nhưng Lục Kiến Quân đè nặng, ông ta không thể thành công.
Một hộ trong góc là phòng cũ của cụ ông và cụ bà, hiện giờ bỏ hoang, trong sân có một cái giếng, bảo bối đáng giá của Mạnh gia đều ở giếng.
Hiện giờ bên trong còn có nước, chẳng qua đã lâu không có ai dùng.
Mạnh Phất Yên theo dây thừng chậm rãi đi xuống, cho một phần nước giếng vào thùng to trong không gian.
Giếng nước này rất sâu, khi xuống một nửa Mạnh Phất Yên dừng lại, mở cơ quan giấu ở trên vách giếng ra, mật đạo ở chỗ này.
Cửa mật đạo không tính to, đi vào hơn 1 mét xong là một cánh cửa bê tông, bịt rất kín.
Sau khi mở cửa đi vào trong hơn 4 mét, chính là một gian mật thất, bên trong cất giấu bảo tàng lớn nhất của Mạnh gia.
Tất cả đều là rương gỗ được đậy kín, sáu rương to vàng, năm rương châu báu, ba rương đồng bạc, mười mấy rương đồ cổ và sách cổ, còn có mười vạn tiền mặt.
Mạnh Phất Yên cho hết mấy thứ này vào không gian, sau đó cạy vách tường tiếp tục đào.
Đào tường đất khoảng gần hai mét xong, chỗ đó còn có gian mật thất khác.
Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cho dù gian mật thất bên ngoài bị phát hiện, sau khi lấy được nhiều tiền bạc như vậy người bình thường đều không nghĩ tới sẽ còn có mật thất khác.
Nơi này càng nhiều đồ hơn, mười lăm rương cá dạ đỏ, năm rương cá chiên bé, sáu rương châu báu cao cấp, bốn rương đồng bạc, bảy mươi vạn tiền mặt, 26 rương đồ cổ và sách cổ.
Trong này phần lớn là bản đơn lẻ, ví dụ như một số phương thuốc và nhạc phổ thất truyền, vào mấy chục năm sau chính là bảo bối.
Ngoài ra còn có mấy vạn cân lương thực.
Đây cũng là nguyên nhân cho dù đời trước Ngô Tư Vũ mở hack, Mạnh Phất Yên vẫn có thể mơ hồ ở thượng phong.
Mạnh gia máu nhiều mà!