Chương 6

“Chị họ mang đến”, Quan Hạ Nhi đỏ mặt nói: “Chị ấy bảo là quà mừng chúng ta thành hôn”.

Kim Phi bỗng chốc hiểu ra chắc chắn là chị họ sợ Quan Hạ Nhi gả cho mình sẽ bị đói.

“Vậy đã cảm ơn chị họ chưa?”

“Chàng không giận à?”, Quan Hạ Nhi hỏi.

Cô nghe nhà họ Quan nói Kim Phi khoác lác rằng mình là người tri thức, cực kỳ để ý đến thể diện, rất sợ Kim Phi nghĩ chị họ đang sỉ nhục y.

“Tại sao ta phải tức giận?”

Kim Phi cười nói: “Dù nói thế nào chị cũng muốn tốt cho nàng, thương yêu nàng, ta cảm ơn chị ấy còn không kịp, huống hồ còn tặng một món quà lớn như vậy”.

Vài năm trước, chồng của Lâm Vân Phương là Trương Lương từng tham gia quân đội, sau đó mất đi một cánh tay trên chiến trường, không thể làm rất nhiều việc.

Còn Trương Mãn Thương từ nhỏ đã bị ngã gãy chân ở trên núi, từ đó về sau trở thành người tàn tật, chỉ có thể kiếm sống bằng cách chặt củi, đốn tre.

Cả nhà vốn dĩ sống rất cực khổ, một năm không ăn được một bữa cơm no.

Lâm Vân Phương có thể tặng một bao rau quả thật là món quà lớn rồi.

Với điều kiện hiện giờ của nhà Kim Phi, buổi trưa cũng không ăn cơm nhưng nghe nói buổi chiều Kim Phi phải vào rừng săn bắt, Quan Hạ Nhi vẫn nấu một ít cháo lúa mạch.

Lần này cho dù Kim Phi nói thế nào, có hung dữ với cô giống hôm qua cũng vô dụng, cô khăng khăng không chịu ăn, kiên quyết ngồi xổm trong sân nghiên cứu cung tên.

Mặc dù Đại Khang đã có cung tên nhưng vì công nghệ lạc hậu, cung nỏ được chế tạo ra cũng khá phức tạp, không có tính thực dụng nên người dân rất ít được thấy, thợ săn vẫn thích dùng cung dài đơn giản hơn.

“Tướng công, đây là cung sao? Sao lại không giống cung tên của mấy chú thợ săn gì cả?”

Quan Hạ Nhi lần đầu tiên nhìn thấy cung nên tò mò hỏi.

“Đây gọi là cung nỏ”.

Kim Phi nhận lấy cung nỏ kéo mũi tên lên rồi nhắm chuẩn vào một cái cây cổ thụ cách đó hơn hai mươi mét, sau đó thả ra.

Xoẹt!

Mũi tên bay ra c ắm vào trên thân cây, mũi tên đâm vào thân cây, phần đuôi còn hơi rung lên.

“Giỏi… giỏi quá!”, Quan Hạ Nhi giật mình: “Tướng công, đây là do chàng làm sao?”

“Ngoài ta ra thì còn ai nữa?”

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Quan Hạ Nhi, Kim Phi cực kỳ đắc ý.

Y giải thích cho Quan Hạ Nhi cách sử dụng cung nỏ, sau đó Kim Phi đeo túi đựng mũi tên lên rồi đi ra khỏi sân.

Vừa ra đến cửa thì gặp phải một nhóm phụ nữ ra sau núi hái rau.

“Kim Phi, huynh không ở nhà với cô dâu mà đi đâu đấy?”

Một cô gái thắt hai bím tóc nhíu mày hỏi.

Cô ta là con gái của trưởng làng, tính cách khá hoạt bát, các cô gái chưa lấy chồng trong thôn và vài cô vợ trẻ đều bắt chước theo cô ta.

“Ra sau núi đi săn”, Kim Phi đáp.

“Huynh đi săn ư?”, Tiểu Ngọc cười nói: “Huynh biết săn từ bao giờ thế?”

“Liên quan gì đến cô?”

Kim Phi lười dây dưa với mấy người này bèn cúi đầu bước đi nhanh hơn.

Cũng có vài người tò mò cung nỏ trong tay Kim Phi nhưng vẫn chưa kịp hỏi gì thì Kim Phi đã đi mất.

“Vào rừng đừng để lạc đường đấy”, Tiểu Ngọc ở đằng sau lớn tiếng nói: “Không bắt được cái gì thì về mau, đừng để cô dâu đợi”.

Mấy người khác cũng bật cười.

Khu vực gần sau núi thường có người hoạt động, con mồi không nhiều, muốn bắt được cũng phải leo núi lần nữa, đi vào rừng sâu hơn.

Ở thế giới trước, Kim Phi được sinh ra ở vùng thôn núi, từ nhỏ đã đi theo ông nội vào rừng săn bắt nên không xa lạ gì với việc này, y cầm theo cung nỏ đi sâu vào rừng, tìm vết tích con mồi để lại.

Lúc này đã là cuối xuân, núi non cây cối xanh um, tán cây bên trên che khuất cả bầu trời, cũng là mùa động vật hoạt động mạnh nhất.

Không lâu sau, Kim Phi phát hiện một con thỏ xám đang uống nước bên cạnh hố nước nhỏ.

Thỏ hoang cực kỳ cảnh giác, dù là đang uống nước, mắt cũng nhìn ngó xung quanh.

Kiên nhẫn là phẩm chất cơ bản của thợ săn, lúc này con thỏ đã nằm trong tầm ngắm của cung nỏ nhưng Kim Phi chưa ra tay mà giơ cung lên kiên nhẫn đợi.

Đến khi thỏ uống nước xong định xoay người đi thì y không hề do dự bắn mũi tên ra.

Mũi tên tức khắc bay đi đâm vào người con thỏ xám khiến nó ngã xuống đất.

Kim Phi đi đến, con thỏ đã tắt thở.

“Khá lắm, cũng béo đấy”.

Kim Phi bỏ con thỏ vào trong túi vải bên hông, cất mũi tên đi rồi tiếp tục tìm con mỗi tiếp theo.



Mặt trời đã ngã đằng Tây, mấy người phụ nữ hái rau dưới chân núi cũng chuẩn bị quay về.

“Này, các cô thấy Kim Phi về chưa thế?”

Tiểu Ngọc – con gái trưởng làng hỏi người bên cạnh.

“Không thấy”.

“Ta cũng không”.

“Anh ta không lạc đường đó chứ?”

“Chẳng lẽ gặp sói rồi à?”

“Gặp sói còn có thể chạy, gặp phải sơn tặc là xong đời”.

“Nghe nói núi Lão Ngưu có ma núi, anh ta mới cưới sao chổi về lỡ trúng tà thì phải làm sao?”

Đám phụ nữ trong làng nói chuyện cũng rất hà khắc, nhưng hầu hết đều giản dị, bình thường coi thường Kim Phi nhưng không ai muốn y chết thật cả.

Thấy mặt trời sắp xuống núi mà Kim Phi vẫn chưa về, ai cũng hết sức lo lắng.

Tiểu Ngọc nhìn vợ bé của anh thợ săn: “Bích Hoa, tướng công nhà cô quen đường núi, hay là bảo anh ta đi xem thử đi”.

“Hôm nay tướng công nhà ta lên thị trấn sửa cung rồi, tối mới về”.

“Các cô đợi ở đây, ta về nhà bảo bố gọi người vào rừng tìm xem”, Tiểu Ngọc vội vã nói.

“Các cô nhìn xem, bên kia có người đấy, có phải Kim Phi không?”

Vợ bé của thợ săn chỉ về phía sau núi.

Trong ánh tà chiều, một bóng người băng qua sườn núi đang xuống núi.

“Không phải anh ta thì còn là ai”.

Tiểu Ngọc lẩm bẩm thở phào.

“Các cô nói xem anh ta có bắt được gì không?”

“Nghe tướng công nhà ta nói gà thỏ trong rừng còn thông minh hơn con người, không để ý một chút là chạy mất”.

Vợ bé của thợ săn nói: “Trước đây Kim Phi chưa từng vào rừng săn bắt không lạc đường là khá lắm rồi”.

“Đúng thế, nếu săn bắt dễ như vậy thì ai lên núi cũng bắt được hết rồi”.

Có người nói hùa theo.

Nhưng đến khi Kim Phi đi đến gần, rất nhiều người đều nhìn thấy túi vải bên hông y căng phồng, còn đang nhỏ máu.

“Kim Phi, huynh bắt được con mồi cơ à?”

Khi Kim Phi đến gần hơn, mấy người phụ nữ vây lại.

“Đương nhiên!”, Kim Phi cực kỳ đắc ý ném hai con thỏ xuống đất.

“Thỏ lớn thế, còn bắt được hai con”.

“Con này cũng phải ba, bốn cân nhỉ?”

“Ta thấy khoảng chừng đấy, nếu đem hai con thỏ này lên trấn ít nhất có thể đổi được hai mươi cân thóc”.

Không còn ai chế giễu Kim Phi nữa, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ.

Thời gian rảnh rỗi sau mùa vụ, không ít người trong thôn gặp được may mắn nhưng bình thường người ta không có cung tên, chỉ dựa vào đôi chân thì ai có thể đuổi kịp được thỏ chứ?

Hầu hết đều tay không trở về.

Không ngờ Kim Phi lần đầu vào rừng săn bắt mà lại thu hoạch lớn như vậy.

Hai mươi cân thóc và rau dại đủ để hai người trải qua hết mùa đông.

“Kim Phi, huynh bắt được thỏ bằng thứ này sao?”

Tiểu Ngọc chỉ vào cung nỏ tò mò hỏi: “Cho ta xem thử nhé”.