Hôm qua ta và Trịnh công tử uống rượu với nhau, hắn vẫn còn đang than với ta lần này Thiết lâm Quân xong đời rồi, kỵ binh của người Đảng Hạng đang đóng ở khu vực Thanh Thủy Cốc”.
Khánh Chinh nói: “Hôm nay ta nghe được tin này cũng cảm thấy đáng tiếc, Khánh Hoài không có ở Thiết Lâm Quân, ai biết hôm nay nó lại đưa thư đến, muốn tự mình đi vào chỗ chết”.
“Đại ca, tin tức của Trịnh công tử có chính xác không?”
“Hôm trước Trịnh công tử mới từ chiến trường về, hắn là tham mưu của đội quân trấn giữ phía Tây, dĩ nhiên tin tức chính xác rồi”.
Khánh Chinh nói: “Huống gì lúc đó đại công tử của nhà Quỳ quốc công cũng ở đó, hắn cũng nói thế”.
“Đại ca, năm ngoái Khánh Hoài dẫn Thiết Lâm Quân cầm chân kỵ binh Đảng Hạng mười ngày mười đêm, ngộ nhỡ lần này hắn đánh thắng thì sao?”
“Lần trước nó có thể giữ chân kỵ binh Đảng Hạng là vì gần núi Dã Trư là rừng, kỵ binh không triển khai được sức mạnh để nó có thể nắm được sơ hở”.
Khánh Chinh chỉ vào bản đồ nói: “Nhưng đệ nhìn Thanh Thủy Cốc đi, mười mấy dặm xung quanh đều là đồng bằng, thích hợp cho kỵ binh tác chiến nên người Đảng Hạng mới để kỵ binh ở đây”.
Kỵ binh Đảng Hạng sẽ không sợ bất kỳ thứ gì trong địa hình như vậy, một khi Thiết Lâm Quân bị kỵ binh Đảng Hạng đuổi kịp, dù Khánh Hoài có là thần tiên cũng không thoát được”.
Khánh Phàm cầm lấy bản đồ cẩn thận quan sát.
Là con cháu nhà tướng, mặc dù hai người quần áo lụa là nhưng vẫn hiểu một chút về quân sự.
Nghiên cứu một lúc mới nhận ra đúng như Khánh Chinh nói, với địa hình quanh Thanh Thủy Cốc, một khi Thiết Lâm Quân gặp kỵ binh Đảng Hạng thì chỉ có thể đợi chết.
“Chỉ sợ cha không đồng ý”.
Khánh Phàm để bản đồ xuống thở dài: “Mấy năm nay cha ngày càng bất công với thằng ba, nếu chúng ta biết Thanh Thủy Cốc nguy hiểm, không chừng cha sẽ bảo Khánh Hoài sang đó”.
“Nhưng mong mà cha sẽ đồng ý”.
Phòng sách của quốc công, Khánh Quốc công nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ánh mắt lại không hề có tiêu cự, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó.
Một lúc lâu sau, Khánh Quốc công mới hoàn hồn gọi người bên ngoài: “Người đâu, đến Tây Viên gọi thị vệ của thằng ba đến đây”.
Một lúc sau, Trịnh Phương và Lưu Quỳnh được người làm dẫn đến phòng sách.
“Có phải thằng ba biết Thiết Lâm Quân đang ở Thanh Thủy Cốc?”
Khánh Quốc công lạnh lùng nhìn hai người Trịnh Phương: “Nơi này không có người ngoài, nói thật cho ta”.
Trịnh Phương và Lưu Quỳnh quỳ xuống không nói gì.
Khánh Hoài thống lĩnh Thiết Lâm Quân đã nhiều năm, khắp nơi đều là người hắn tin tưởng, sao có thể không biết tình hình của Thiết Lâm Quân?
Nhưng mấy chuyện này có thể làm lại không thể nói, dù đối phương có là cha của Khánh Hoài.
Không nói tức là ngầm thừa nhận.
Khánh Quốc công khẽ gật đầu,lại hỏi: “Thằng ba định chết cùng Thiết Lâm Quân hay là có kế sách gì?”
Ông ta vẫn khá hiểu về con trai của mình, nếu Khánh Hoài đã biết tình hình của Thiết Lâm Quân nhưng vẫn đưa thư đến yêu cầu cho nắm lại quyền của Thiết Lâm Quân, chỉ có hai khả năng.
Hai người Trịnh Phương vẫn quỳ ở đó không nói gì như lúc nãy.
Có thể trở thành quốc công thì Khánh Quốc công cũng là người có kinh nghiệm, thấy hai người không nói gì, ông ta đập bàn: “Nếu các ngươi không muốn nói thì về đi, nói với Khánh Hoài, ta không đồng ý”.
Hai người vừa nghe thế thì lo lắng nhưng vẫn không dám nói lung tung, chỉ cúi đầu lẩm bẩm: “Hầu gia mong Công gia cho phép”.
“Vậy thì nói thật cho ta biết Khánh Hoài định làm gì”.
Khánh Quốc công lười biếng tựa vào ghế: “Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu vẫn không nói, các ngươi về đi, ta sẽ không cho phép con trai mình đi vào chỗ chết”.
Trịnh Phương và Lưu Quỳnh nhìn nhau rồi nói: “Hầu gia đã tìm được cách đối phó với kỵ binh Đảng Hạng”.
“Gì cơ?”
Khánh Quốc công đứng phắt dậy: “Cách gì?”
“Hầu gia phát hiện ra ở phủ huyện Kim Xuyên…”
Để lấy lại quân quyền, Trịnh Phương vẫn chọn bán đứng Kim Phi.
Bán đứng rồi còn tự an ủi mình: Dù sao cậu Kim chỉ dặn Hầu gia đừng nhắc đến lưới dây thép trong thư chứ không nói ta không thể nói.
“Lưới dây thép mà ngươi nói có thể quấn chặt lấy chân ngựa thật sao?”
Nghe xong Khánh Quốc công cũng tỏ ra kinh ngạc.
“Bẩm quốc công, ta tận mắt nhìn thấy, ngựa chiến bị lưới dây thép quấn lại, chỉ vùng vẫy được một chốc thì không động đậy nữa”.
“Nếu thế tại sao thằng ba lại không nhắc đến chuyện này trong thư?”
“Cậu Kim nói lưới dây thép vẫn chưa được thực chiến chứng minh nên sợ xảy ra vấn đề, thế nên mới nói với Hầu gia đợi sau khi chứng minh rồi mới báo lại”.
“Cũng cẩn thận đấy”.
Khánh Quốc công gật đầu: “Chắc ngươi biết trong quân không cho phép nói đùa, nếu dám gạt ta, ngươi biết hậu quả rồi đấy”.
“Những gì ta nói đều là thật, nếu có nửa lời nói dối, Công gia cứ chém đầu ta”.
Trịnh Phương nhanh chóng đảm bảo.
“Ha ha ha, ông trời giúp cho nhà họ Khánh ta rồi”.
Khánh Quốc công vui mừng bật cười.
Ông ta biết rõ có thể đối phó được kỵ binh có nghĩa là gì.
Nếu lần này Khánh Hoài thành công chắc chắn là công lao cực kỳ lớn, không chứng có thể thăng chức lên Quốc công.
Một nhà có hai Quốc công chắc chắn sẽ trở thành giai thoại.
Khánh Quốc công cười một lúc mới dừng lại.
“Hai ngươi nghe đây, chuyện này là bí mật quân sự, tuyệt đối không được nhắc đến những gì xảy ra trong căn phòng này dù chỉ là một chữ, rõ chưa?”
“Vâng!”
Trịnh Phương và Lưu Quỳnh đáp.
“Người đâu, chuẩn bị ngươi đến phủ Quỳ Quốc công”.
Khánh Quốc công không nhìn hai người nữa mà gọi người bên ngoài.
Lúc chạng vạng, Khánh Quốc công quay về, lại gọi hai người Trịnh Phương vào phòng sách lần nữa.
“Đây là lệnh điều động, các ngươi cầm về đưa cho Khánh Hoài”.
Khánh Quốc công lấy một bức thư tinh xảo trong ngực ra: “Đã chuẩn bị ngựa cho các ngươi rồi, mau đi đi”.
“Cảm ơn Công gia”.
Trịnh Phương vui mừng khôn xiết, hai tay nhận lấy bức thư rồi lùi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, hai người không kịp cầm theo hành lý đã quất ngựa chạy đi.
“Đại ca, thị vệ của thằng ba ra khỏi thành rồi”.
Khánh Phàm luôn chú ý đến động tĩnh của Trịnh Phương, lập tức nhận được tin này.
“Vậy bọn hắn có cầm theo lệnh điều động không?’
Khánh Chinh hỏi.
“Bọn hắn đi gấp như thế chắc là có cầm theo”.
Khánh Phàm nói: “Buổi chiều cha còn đến phủ Quỳ Quốc công, chắc là vì chuyện này”.
“Cầm đi thì tốt, lần này Khánh Hoài chết chắc rồi”.
Khánh Chinh vui mừng nói: “Đi thôi, đến Xuân Phong Lâu”.
Khánh Phàm có cảm giác không ổn lắm, nhưng hắn lại không biết không ổn thế nào.
Ngoài kinh thành, cuối cùng hai người Trịnh Phương cũng chạy ra ngoài thành trước khi cổng thành đóng.
Ra khỏi thành cũng không tìm nơi nghỉ ngơi mà vội chạy đi trong đêm.
Cả đường đi, mỗi ngày hai người chỉ ngủ có bốn năm tiếng, thời gian còn lại đều chạy trên đường.
Mất hết chín ngày, cuối cùng hai người cũng quay lại làng Tây Hà.
Lúc này hai người đã không còn nhìn ra màu sắc quần áo nữa, cả người đều là bùn đất.
“Hai ngươi mau nghỉ ngơi đi”.
Khánh Hoài đọc xong lệnh điều động bèn đi tìm Kim Phi.