Chương 15: Lãnh hàn vô sỉ (Phần 2)

Anh điên cuồng dày vò cô , mang cô trở lại...

...

Sáng

"" Lãnh Hàn , anh là đồ khốn nạn ""

Hạ Nghi tỉnh dậy trong sự đau đớn ê ẩm , đã qua lâu cô không làm chuyện này .

"" Khốn nạn ? Không phải em rất hưởng ứng ?"" Anh cười như không cười , nham hiểm xét một loạt thân thể cô

Nghi nhìn xuống thân thể trần như nhộng của mình , gấp gáp vén chăn lên . Mặt đỏ bừng

"" Tôi.. Tôi sẽ kiện anh tội hϊếp da^ʍ ""

"" ok vợ yêu ""

Lãnh Hàn xoay người , đè cô nằm xuống , nhẹ nhàng hưởng thụ môi cô

"" Chào mừng em về bên anh ""

...

"" Cố kiệt , lại đây với ba nào "" Hàn vẫy vẫy tay , thằng bé ton ton chạy đến vô cùng ngoan ngoãn làm Hạ Nghi nghệt mặt

"" Anh đã làm gì ?""

"" Ý em sao ?""

"" Là anh đã làm gì để ... thằng bé lại nghe lời như vậy ?""

Mắt Nghi to tròn , giờ lại càng to tròn trong sự ngỡ ngàng , Hàn cười

"" Đi sang đây anh nói cho ""

Nghi ngồi đối diện với anh trong bàn anh , ánh mắt cảnh giác

"" Anh không ăn thịt em ""

"" Anh đã ăn thịt tôi !"" Nghi thẳng thắn trả lời

"" Là tiểu đệ anh ăn "" Anh không biết xấu hổ trêu cô

"" Vô sỉ ""

"" Chỉ với em thôi ""

Một cỗ ấm áp len lỏi vào tim Hạ Nghi , chiếm đầy tim Lãnh Hàn . 2 năm rồi , hai năm rồi họ mới ngồi cùng nhau như vậy .

Lãnh Hàn tự nhủ với lòng phải yêu cô hơn sinh mạng , sủng cô tới tận trời , không thể để cô tổn thương thêm lần nào

"" Thằng bé không ngoan khi ở bên em sao ?""

Thấy cô im lặng , anh lại thèm được nghe cô nói , nên đã nặn óc bắt chuyện với cô

"" Không ....""

Mắt cô đỏ hoe , rơm rớm nước mắt , anh mủi lòng

"" Qua đây , anh chỉ cách cho ""

""..""

"" Qua đây , anh không làm gì đâu , anh hứa !!!""

GIọng anh nũng nịu hệt đứa trẻ , làm cô có phần ... buồn cười

"" Nói đi , tôi nghe ... A ""

Anh kéo cô ngồi trên đùi mình , tay vòng qua eo cô , cằm tựa vào vai cô

"" Anh nói với nó : ngoan thì anh sẽ cho nó một gia đình đầm ấm . Có mẹ là em , có ba là anh , ta sẽ nắm tay nhau đi mọi ngóc ngách trên trái đất ""

Cô quay lại , nửa tin nửa ngờ , anh véo má cô

"" Anh nói thật đấy ""

"" ting .. ting ""

Điện thoại anh reo lên , anh ghé tai cô "" chờ anh chút "" rồi anh đứng dậy , đi ra ngoài

...

"" Thật sao ? Không nằm ngoài dự đoán của tôi rồi ""

"" Không cần vội , tôi muốn biết tại sao cậu ta lại làm như vậy ""

"" Sao ? Gặp tôi ""

"" Được , tôi đến ngay !! ""

...

"" Nghi , công ty anh có việc , anh phải đi bây giờ ""

""..""

"" Không chào anh sao ?""

"" Tôi không phải vợ anh ""

Lãnh Hàn hơi thất vọng , não nề nhìn cô , hụt hẫng xoa đầu Cố Kiệt

"" COn trai , ở nhà ngoan ""

Nghi cúi đầu , nuốt trôi miếng thịt trong họng , mím môi .

Chờ khi bóng anh khuất khỏi tầm mắt cô , cô mới dám ngẩng dậy và...

"" chụt .. Ở nhà ngoan nha vợ anh ""

.......

hôm nay buồn nên không muốn ngược