Chương 10: Có một đứa nhỏ bị bệnh ( phần 2 )

2năm sau

" Kiệt nhi , gọi mẹ nào !"

"..."

" Kiệt nhi , gọi mẹ đi , mẹ bón con ăn "

"..."

" Kiệt ... Á " Thằng bé cộc cằn , vứt luôn đồ chơi trong tay về phía cô , mắt nó gằm ghè như muốn cắn nát cô . Cô hốt hoảng đánh rơi bát cháo nóng

" Nghi Nghi , em có sao không ?" Vu ThuẦn Khiêm đến vừa đúng lúc .

Hạ Nghi gượng gạo

" Em không sao .."

" Thằng bé ... Hay để anh đưa nó đến khu vui chơi , để nó giao tiếp , gặp gỡ với nhiều bạn bè , có thể nó sẽ khá hơn ... Nghi "

Cô nhìn đứa con trai nuôi mình nhận về 2 năm trước mà bất lực lắc đầu . Cố Kiệt bị mắc chứng bệnh trầm cảm , nó không chịu nói , không chịu cười , chỉ khóc và tức giận . Thứ duy nhất làm nó vui ... là nghe tiếng đồ vật rơi vỡ . Thuần Khiêm và cô tìm mọi cách cũng không thể làm nó khá hơn được. Nghi càng ngày càng bế tắc ... Cam chịu trước số phận

Cô không thể làm một người mẹ tốt với con mình , nhưng ông trời cũng không cho cô được làm người mẹ tốt của con người khác ...

Cô mệt mỏi đứng dậy , buồn bã nhìn Thuần Khiêm, cố nặn ra nụ cười vui vẻ nhất

" Khiêm , anh trông thằng bé hộ em nhé !"

" Em muốn đi đâu ? 2 năm nay em chưa từng ra khỏi khu ngoại thành này "

Cô nhìn anh cười tự giễu

" Em nhớ nội thành ... "

Em nhớ anh ấy

Thuần khiêm hơi hoang mang , anh lúng túng

" Anh xin lỗi ! Là anh vô tâm không để ý đến cảm xúc của em .. Nghi "

" Không sao ... "

" Để anh đưa em đi , biết đâu lên thành phố , sự ồn ào sẽ khiến Cố Kiệt tốt hơn "

Hạ Nghi lại nhìn thằng bé , cô tự có linh cảm không tốt .

.........................................

" Nghi Nghi ... Anh ở đây "

" Có chuyện gì , anh nói đi , tôi không có nhiều thời gian"

" Anh... Nghi... Anh nhớ em ..." Lãnh Hàn rầu rầu nhìn cô , muốn nói rất nhiều mà lại không biết nói gì , muốn ôm cô thật chặt ... Nhưng lại sợ không đủ tư cách

Cũng chỉ là chồng cũ thôi mà

Hạ Nghi thấy buồn cười, muốn đứng dậy , anh phản ứng nhanh , vội nắm tay cô lại ... Thấy thật xót xa

Cô gầy hơn trước, tay mảnh hơn trước , mặt lạnh hơn , tâm vô tình hơn ...

" Đừng đi , Nghi ... "

" Lãnh Hàn , chúng ta đã li hôn rồi , bên tôi cũng đã có người mới , con tôi cũng đã hai tuổi "

Cô nói chắc nịch , cứng cỏi nhìn anh . Anh hơi mỉm cười , cô giờ nói dối cũng không còn chớp mắt Thật là thay đổi nhiều

" Nghi , anh biết mà , em lấy chồng nhưng vẫn sống một mình ngoài ngoại ô , con hai tuổi nhưng lại không có nửa nét giống em . Nghi , anh biết tất đấy "

Anh nói rất nhẹ . Cô thở phào , không nhìn anh nhưng mắt rất long lanh . Cô đã suýt bật khóc khi nghe tên anh gọi cô , suýt bật khóc khi anh tiều tụy , thiếu sức sống như vậy, suýt bật khóc khi anh ... lại níu kéo cô ... bằng sự mệt mỏi , đau thương ngày nào ...

Cô hít hơi sâu , thờ ơ trả lời

" Thì sao ? Bây giờ tôi còn sống một mình nhưng rồi sẽ có người ngủ cùng tôi mỗi đêm , con trai tôi không nửa nét giống tôi ... nhưng nó lại là người tôi đặt nhiều tâm tư nhất . Lãnh Hàn , tôi quên anh lâu rồi , anh không còn là cản trở trong cuộc sống của tôi nữa ... "

" Nghi , anh chưa quên em . Anh cứ ngỡ đi xa , rời bỏ nơi có em , không hít chung một bầu không khí với em , không nghĩ đến em thì sẽ không bận tâm đến em . Nhưng rồi anh mới nhận ra ... Quên em là điều anh không thể "

" Nực cười, vậy sao anh không đến tìm tôi ?"

Thú thật , 2 năm qua , cô đã rất mong chờ anh đến tìm cô . Nếu anh cầu xin cô thêm chút nữa , thành tâm thêm chút nữa ,, cô sẽ không ngần ngại về bên anh ...

Tuy nhiên , anh đã không đến..

" Nghi , từ khi em đi không lâu , công ty anh gặp một số trục trắc , đến tận nay ... vẫn chưa ổn ... "

" Hừ ! Tôi không quan tâm , tôi còn có việc ! Chồng tương lai và con tôi đang đợi tôi ! Chào anh " Chào anh

Tim anh hẫng đi một nhịp , khó thở kinh người ...

.....................................

Thuần Khiêm ôm Cố Kiệt trong lòng , thằng bé liên tục vẫy vùng , nó cào anh rất đau nhưng anh không bận tâm . Thứ duy nhất hiện hình trong đầu anh lúc này là ... Hạ Nghi đã đi gần tiếng rồi chưa về , anh rõ ràng thấy cô vừa bước ra từ cánh cửa nhà hàng nhưng thoáng một cái cô lại mất tăm... Lòng anh nóng như lửa đốt .. Chuyện gì đã xảy ra với cô ???

" Ting " nhạc báo tin nhắn xé ngang mạch suy nghĩ của anh , anh run rẩy cầm điện thoại lên , hốt hoảng đứng bật dậy , anh chạy đến nhân viên trông coi khu vui chơi này , rút ra tờ 500k

" Trông thằng bé hộ tôi "

còn hóng k ?