Giới Thiệu Nhân Vật (All)
Ảnh minh họa: Trần Gia Phong
Nó-Hoàng Thiên My (Pi)
18t Chủ tịch tập đoàn M.H
Vô cùng xinh đẹp, thân hình rất chuẩn.
Là 1 người đa nhân cách. IQ 3 chữ số. Rất giỏi võ. Thứ luôn luôn mang bên người là súng.
Nhỏ-Nguyễn Kim Châu (18t) Đại tiểu thư K.M đứng thứ 4 TG
Rất xinh đẹp bất quá kém nó 1 chút.
IQ cao 3 chữ số. Giỏi võ giống nó.
Tính cách cởi mở dễ thương.
Hắn-Trần Gia Phong (18t) Hot boy no.1 trường Havin
Vô cùng đẹp trai, body chuẩn.
Lạnh lùng, lãnh đạm nhưng với nó thì khác.
IQ cao ngang nó, có khi còn hơn. Giỏi võ. Đại thiếu gia tập đoàn thứ 2 TG (sau nó)
Anh-Phan Huy (18t) Hot boy no.2
Đẹp trai, body chuẩn
Tính cách có hơi giống nhỏ nhưng nhiệt tình hơn. Bạn thân hắn. Biết tất cả về chuyện hắn & nó (Hắn kể) mà không biết nó. Giỏi võ. IQ cao. Là thiếu gia của tập đoàn P.H đứng thứ 5 TG
(Nhân vật :3 t/g toàn chém gió)
Ngoại truyện: Cuộc sống một hầu gái (1)
Nó là Hoàng Thiên My, nó không người thân, không gia đình, nó lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Năm 12 tuổi nó được người ta đưa về 1 gia đình giàu có. Cứ tưởng nó sẽ được nhận nuôi nhưng không, do người ta thấy nó mạnh khỏe lanh lợi nên đưa nó về làm hầu gái riêng của cậu chủ nhà đó. Không ai khác là hắn.
Từ nhỏ tính khí hắn rất thất thường nên ít ai quản đc. Nhưng hôm nay đưa nó về, hắn nhìn nó có chút cảm tình nên cũng không nói gì. Chấp nhận nó bên cạnh mình. Từ đó hắn với nó cứ như hình với bóng.
-Nè, ăn đi_Hắn đưa cây kẹo mình mới mua cho nó
-Cậu chủ, em không thể..a..ưm_Nó chưa nói hết thì đã bị hắn nhét cây kẹo vào mồm.
Ông quản gia, người đưa nó về, rất thương nó nên đã xin mẹ hắn cho nó đi học cùng hắn. Ở trường nó học cực giỏi làm ông cũng rất vui mừng. Mấy đứa trong lớp ganh tỵ nó đc đi bên cạnh hắn và học giỏi thì luôn luôn tìm cách ăn hϊếp, hãm hại nó. Nhưng lúc nào hắn cũng đứng ra bảo vệ nó
Năm 13 tuổi nó bắt đầu có cảm giác với hắn nhưng nó cứ nghĩ là tình cảm anh em sống chung lâu.
Vào lúc nó 14 tuổi nó mới biết mình đã yêu hắn. Từ đó nó cứ dính lấy hắn mãi. Hắn cũng không cảm thấy phiền mà cho nó đi theo mình.
Lên 15 tuổi hắn càng ngày càng tốt với nó hơn. Nào là dẫn nó đi ăn, đi chơi thậm chí còn mua đồ cho nó nữa. Nên tình cảm nó với hằn ngày càng sâu đậm.
Nhưng nó chỉ biết giữ trong lòng. Nó chỉ là 1 hầu gái nhỏ bên cạnh hắn còn hắn thì là 1 đại thiếu gia cao cao tại thượng.
Rồi đùng 1 ngày kia sét đáng ngang tay nó.
Hắn nói với nó hắn có người yêu. Cô ta tên Ngọc Giao. Tim nó đau nhưng xé ra ngàn mảnh. Hắn kể với nó rất nhiều về cô ta.
Mỗi lần đi chơi về là hắn kể lại cho nó nghe khung cảnh lãng mạn của 2 người. Rất rất nhiều. Thậm chí hắn còn nói hắn yêu cô ta hơn tất cả. (t/g: nói láo)
Những lần đó nó chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng hắn đâu biết, cứ xát muối vào vết thương chưa lành của nó.
Bỗng 1 buổi tối.
Hắn đi về nhà, trên người toàn mùi rượu.
Nó chạy ra lo lắng đỡ hắn vào.
Khi vào tới phòng. Hắn đột nhiên xô nó ra làm nó té đập đầu chảy máu. Nó không quan tâm đến mình chạy lại chỗ hắn.
-Cậu chủ, cậu sao vậy_Nó lo lắng hỏi
-Cô biến đi, thứ con gái các người đều là thứ ham tiền, thứ dơ bẩn_Hắn chỉ vào mặt nó nói sau đó đẩy nó ra làm nó vấp té xuống cầu thang. Máu chảy ra càng nhiều hơn. Cũng may ông quản gia giúp nó băng vết thương.
Sáng hôm sau.
Nó choáng váng thức dậy. Nhớ đến chuyện tối qua hắn chửi nó thì buồn bã nhưng nó nghĩ
"Chắc là hôm qua cậu chủ có chuyện gì thôi" (t/g: Ngu =_=)
Sau đó làm vscn rồi đi nấu thức ăn cho hắn. Nghĩ tới chuyện hắn rất thích đồ ăn của nó thì trong lòng vui vẻ.
Đồ ăn nấu xong. Nó tươi cười đợi hắn. Thấy hắn đi xuống.
-Cậu chủ, cậu ăn đi, thức ăn em mới nấu đó_Nó cười nói
-Bẩn thỉu, đem đổ đi_Hắn chả liếc nó 1 cái rồi đi luôn.
Nó đứng thất thần ở đó.
Chả phải hắn rất thích ăn đồ ăn nó nấu sao??
Sao lại như vậy??
Mấy người làm xung quanh nhìn nó bị "thất sủng" thì tủm tỉm cười. Nó đâu biết họ ghét nó đến cỡ nào.
Kể từ lúc hắn kêu nó đổ bỏ đồ ăn đi.
Hằng ngày hắn thường dẫn 1 cô người yêu về nhà.
Nó đau lòng đêm nào cũng khóc nức nở. Lúc nào mắt cũng sưng đỏ lên. Hắn thường xuyên mắng nhiếc nó.
-Cô cút đi, đồ bẩn thỉu
-Thứ không cha không mẹ như cô chỉ là thứ ham tiền ăn bám
-Cái đồ con hoang, biến ngay, dơ bẩn.
-Cô là cái thá gì, cùng lắm chỉ là 1 đứa ở ngoài đường bị nhặt về thôi
................
Không biết bao nhiêu câu hắn đã lấy ra chửi nó, hạ thấp nó, thậm chí còn có lúc mạnh bạo hôn nó như muốn xé rách đôi môi nó sau đó đánh nó rồi đuổi ra ngoài.
Nó đau lòng, từng lời nói hành động của hắn chà đạp nó. Nó chỉ đành cam chịu. Bị chính người mình yêu ghét bỏ, chà đạp thì làm sao mà không đau cơ chứ.
Vào 1 ngày.
Hắn dẫn 1 cô người mẫu về. Cô ta tên Thi Thi là 1 người mẫu hot cho tạp chí hiện nay.
Cô ta thấy nhà hắn có 1 cô gái xinh đẹp sao không ghét bỏ cho được.
-Ai vậy anh_Cô ta ôm hắn hỏi
-Kẻ ăn bám thôi_Hắn vòng tay qua em cô tay liếc nó ý bảo "biến"
Nó không nói gì cúi đầu đi ra ngoài.
Chỉ còn lại hắn và cô ta. Cô ta ôm hôn hắn, hắn cũng đáp lại.
-Em qua tìm bạn kia 1 chút, em có món quà muốn tặng bạn ấy_Cô ta giả giọng nai tơ nói
-Không đáng đâu em, kệ cô ta_Hắn nhíu mày nói
-Thôi, không có gì đâu, em đi nha_Cô ta buông hắn ra
Ở phòng nó
(T/g: Nói là phòq thật ra giốq ổ chuột bên Châu Phi =_=)
Nó đang ngồi ôm đầu gối khóc.
Cô ta đi vào xem xung quanh.
-Chỗ mày ở gớm giếc thật_Cô tao cười nói
-Cô..._Nó ngước mặt lên nhìn
-Oh mày khóc à, mày khóc cũng không ai tội mày đâu haha_Cô ta cười lớn nói
-Cô tìm tôi làm gì_Nó nhìn cô ta hỏi
(Còn tiếp)
(T/g: Như vậy đủ tức chưa ta?? @@ thôi thì chap sau tức hơn nữa :v...)
Ngoại truyện: Cuộc sống một hầu gái (2)
-Cô đến đây làm gì_Nó ngước mặt hỏi
-À, tao đến đây để tặng mày 1 món quà_Ả ta nói
-Không cần_Nó thẳng thừng từ chối
-Tao nói ày biết, mày chỉ là thứ con hoang ăn bám, đừng ở đây mà quyến rũ trai_Cô ta nhạo báng sỉ vả nó.
-Cô đang nói cô thì đúng hơn_Bị chửi như thế nó chịu không nỗi nói lại cô ta.
Cháttt
-Mày im miệng cho tao, mày chỉ là 1 con hầu gái, đừng có vênh mặt lên_Cô ta tát nó hung hăng nói
Nó bị tán choáng váng đâm đầu vào cạnh tủ chảy máu. Má nó bắt đầu đỏ ửng lên.
Do đau quá nên nó đứng lên không vững.
-Mày có bị gì cũng không ai giúp mày đâu, còn quà tao ày thì mày lấy nhé ahaha_Cô ta cười, tay lấy ra 1 cây dao và..............
1 chiếc đồng hồ
(T/g: Ai biết má Thi Thi định làm gì hơm, do ta quyết định thoaii :3)
Nó nhìn thấy dao, sợ hãi lùi xa cô ta ra...
Không phải cô ta định gϊếŧ nó chứ ???
-Mày có xích ra cũng vậy thôi_Thi Thi đi lại chỗ nó ngồi xuống. Nó càng cố xích cô ta ra.
Bất ngờ....
Cô ta...
Lấy cây dao rạch trên tay mình 1 đường dài. Nhếch mép cười, cô ta ném cây dao cùng cái đồng hồ qua hết bên nó.
Nó ngơ ngác sợ hãi chưa kịp định tình hình thì cô ta đã la thất thanh.
-AAAA CỨU TÔIII
Hắn nghe tiếng hét lo lắng lập tức chạy qua xem.
Rầm/// Cánh cửa mở tung.
Hắn đi vào thấy nó ngồi bệt phía dưới đầu chảy máu thì hơi xót xa.
Cô ta gặp hắn nhưng bắt được vàng vội khóc nức nở chạy lại ôm hắn.
-Huhu...hức..anh ơi bạn ấy...bạn ấy..em sợ_Cô ta nói
-Tay em sao vậy_Hắn cầm tay cô ta lên hỏi, chả màn quan tâm đến vết thương của nó nữa.
-Hức..bạn ấy thấy..thấy..huhu đồng hồ của em...đòi lấy...nhưng đây là quà sinh nhật..hức của ông em nên..hu...em không cho...thế..thế là bạn ấy lấy dao đâm em..hức huhu_Cô ta khóc lóc "nhiệi tình" nói
Hắn nghe xong, tức giận phừng phừng buông Thi Thi ra.
BỐP!!!
Hắn tán nó mạnh 1 cái, xiếc chặt cổ tay nó.
-Cô là cái thá gì dám đâm cô ấy, cùng lắm là thứ ăn bám nhà tôi không cha không mẹ, dám cướp đồ của người khác, thứ cặn bã, cô làm gì Thi Thi tôi sẽ cho cô y như vậy_Hắn nghiến răng nói sau đó liếc mắt nhìn cây dao bên cạnh.
-AAAAAAA_Nó đau đớn hét lên.
Phải! Hắn đã ấy dao rạch lại 1 đường dài trên tay nó.
Tại sao hắn không cho nó cơ hội giải thích??
Tại sao không tin nó??
Tại sao chứ??
Chát!
-Cô cút khỏi gia đình tôi, thứ cặn bã_Hắn tát nó thêm 1 cái rồi kéo ả Thi Thi đi. Thật ra lúc hắn làm vậy hắn cũng cảm thấy đau lòng nhưmg hắn không quan tâm.
-Cậu ch...._Nó yếu ớt gọi theo nhưng hắn đã đi rồi...Máu trên tay nó không ngừng chảy ra.
1 giọt
2 giọt
...Nước mắt nó tuông rơi
Nó ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bây giờ nó mới biết mình ngu ngốc.
Tại sao lại cứ chịu đựng mãi thế?!
Từ cười chế giễu bản thân mình nó lấy 1 miếng vải băng đại vết thương lại... Sau đó cố gắng đứng lên.
Vài ngày sau đó, người ta chả thấy cô nhóc tốt bụng, xinh đẹp trong ngôi biệt thự đó nữa.
Nó đi. Hắn trống trãi đau buồn.
(t/g: Có không giữ mất đừng tìm :3)
Hắn bước vào căn phòng của nó.
Cộp!!!
Hắn cúi xuống cầm lên xem thì bất ngờ...
Đó là chiếc đồng hồ nó đã đâm Thi Thi mà cướp thấy.
Tít...tít...
[ -Tao nói ày biếtt, mày chỉ là con hoang đừng ở đây quyến rũ trai
-....
-Mày im miệng cho tao, mày chỉ là 1 con hầu gái đừng ở đây vênh mặt.
-Mày có ra sao thì không ai giúp mày đâu.
Bốp!!
-Cô là thá gì mà đâm cô ấy chứ, cùng lắm chỉ là thứ ăn bám không cha không mẹ,...
-AAAAAAA]
Đoạn ghi âm được tua lại 1 cách rõ ràng.
Hắn sững sờ...
Đau lòng
Hối hận.......
Hắn đã hiểu lầm nó sao??
Hắn bước ra ngoài trong vô thức.
Bịch!! (T/g: Tùm lum đồ hết trơn :3)
Cầm quyển nhật ký cũ kỉ lên. Hắn muốn biết nó ghi gì. Vạch ra xem.
Ngày...Tháng...Năm
-Hôm nay cậu chủ mua tặng mình con gấu bông đẹp ghê. Càng ngày càng thích anh ấy ^^~
Ngày...Tháng...Năm
-Thật sự muốn có 1 gia đình. Muốn có người thân. Tại sao họ lại bỏ rơi mình? Tại sao không ình như bao con người khác. Mà thôi, có cậu chủ chắc là đủ rồi.
Ngày...Tháng...Năm
Cậu chủ nói với mình cậu có bạn gái. Cậu kể rất nhiều. Liệu cậu có biết em đau lòng lắm không??
Ngày...Tháng...Năm
-Không biết có bao giờ cậu chủ nghĩ đến cảm giác của mình chưa? Tại sao lại chửi mằng mình. Tại sao ghét bỏ mình. Đau lắm.
....
Ngày đầu năm 15 tuổi
Ngày...Tháng...Năm
Cậu Chủ, Em biết mình đã yêu anh rồi. Làm sao đây??
Hắn buông quyển nhật kí xuống. Trái tim khẽ nhói đau. Là hắn làm tổn thương nó. Là hắn làm tất cả.
Hắn dời khỏi phòng của nó. Đi tìm Thi Thi làm cô ta và gia đình cô ta danh bại thân liệt.
Ngay sau đó hắn dồn hết sức lực tìm kiếm nó. Nhưng tất cả nhận đc chỉ là con số không.
Hắn đau lòng. Tim như vỡ ra từng mảnh. Bây giờ hắn mới biết rõ hắn rất yêu nó...nhưng tất cả đã quá muộn.
Từ đó hắn trở nên lãnh đạm thờ ơ. Quyết tâm chờ nó mong sau này nó sẽ tha thứ cho hắn. Vì hắn biết chắc nó sẽ quay về. Hắn ôm tất cả hy vọng trong lòng. Tuy vậy nhưng hắn vẫn không bỏ thói trăng hoa. Thay bồ như thay áo. Không phải là hắn yêu, chỉ là hắn muốn gϊếŧ thời gian.
T/g: Vừa vừa thoaiii...làm qá mấy bạn ghét lun thằng nam chính thì khổ :3
Sau này cho nữ chính hành hình nam chính mệt xác lun
2 năm sau tại sân bay
Từ trên máy bay có 2 cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống khiến mọi người như nín thở.
Không ai khác chính là nó, cô hầu gái năm xưa-Hoàng Thiên My. Nó 18 tuổi. Hôm nay là ngày nó quay trở về nơi chứa đầy đau khổ của nó. Nơi có hắn-người nó hận cũng là người nó yêu. Nó quay trở về với một thân phận lớn-Chủ tịch tập đoàn M.H, tập đoàn phát triển nhất trong nền kinh tế trên thế giới này. 2 năm trước, nó lấy số tiền dành dụm của mình xin nghỉ việc rồi bỏ sang Mỹ. Ở đó nó vô tình gặp đc nhỏ, nó được gia đình nhỏ giúp đỡ sau đó nó tự thành lập công ty. Lúc đầu phải dựa vào gia đình nhỏ nhưng càng ngày càng phát triển hơn đến ngày hôm nay.
Bên cạnh nó là nhỏ-Nguyễn Kim Châu, nhỏ 18 tuổi bằng nó, là bạn thân nhất của nó. Tiểu thư của tập đoàn K.M.
-Nè, đi đâu giờ_Nhỏ khều vai nó, tay xách 1 vali to
-Đợi quản gia_Nó nói
1 lát sau
-Mỏi chân quá à_Nhỏ nhăn mặt nhìn nó
-Thì ngồi_Nó nhíu mày lại, nhỏ quả thật loi choi lóc chóc mà.
-2 tiểu thư, cho già xin lỗi, già tới trễ_QG chạy lại chỗ tụi nó, sau lưng là 1 vài người.
-Hây da bác à, lâu muốn chết_Nhỏ than
-Thôi về đi tao mệt rồi_Nó liếc nhỏ nói
-2 người đưa đồ cho tôi_Bác Kim (QG) nói
2 tụi nó liền đưa đồ cho Bác Kim sau đó lên xe đã chuẩn bị sẵn chạy về biệt thự.
-Nè, biết đường không_Nhỏ quay sang nhìn nó
-Định vị, bản đồ để trang trí à_Nó cười cười
-À_Nhỏ à lên 1 cái sau đó quay qua phía cửa sổ ngắm cảnh.
Nó nhìn nhỏ mà thoáng buồn. Nếu như ngày đó nhỏ không giúp nó thì không biết bây giờ nó sẽ ra sao??
Kétttt
Xe dừng lại trước cửa biệt thự. Nó với nhỏ bước vào. Ở đây chỉ duy nhất có 2 người giúp việc & Bác Kim vì đây là biệt thự riêng.
Phòng nhỏ ở đối diện phòng nó.
-Tao tắm trước rồi tý kêu mày xuống ăn tối_Nhỏ mở cửa phòng nói
-Ừ, tý gặp_Nó nói rồi vào phòng luôn
Nó bước vào phòng mệt mỏi nằm phịch xuống.
Nó đã trở về rồi. Liệu nó có gặp lại hắn không??
Không. Nó không muốn gặp lại hắn. Nhưng nó thật sự muốn biết 2 năm qua hắn ra sao. Chắc là quên nó rồi.
Nó tự cười chế giễu bản thân mình.
2 năm qua không đủ để nó quên hắn sao??
Tại sao cứ yêu hắn mãi thế.
Ngồi dậy nó bước vào nhà tắm thả mình vào những giọt nước lạnh toát.
1 lúc sau
Nó bước ra. Trên người mặc bộ đồ ngủ hình micky vô cùng đáng yêu. Nó là vậy là 1 người đa nhân cách. Lúc lạnh lúc nóng.
Bước xuống lầu nó đã thấy nhỏ ngồi đó ăn pida ngon lành.
-..ại â...ăn ik_Miệng nhỏ ăn nhiều tới nỗi nói khó khăn.
-Haha mày ăn ít thôi, ế đó con_nó phì cười
-Kệ tao_Nhỏ uống nước nói
-Mai đi học đó_Nó cầm ly sữa uống
-Hả?_Nhỏ nhìn nó muốn rớt con mắt
-Mama kêu_nó
-Học ở đâu_Nhỏ hỏi
-Ở trường Havin, là trường của tao, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, đồng phục thì trong tủ á_Nó
-Ờ vậy thì dễ_Nhỏ uống nước
-Thôi tao lên ngủ mày ở đó với em đồ ăn của mày đi_Nó cười xong lên phòng.
-Con quỷ_Nó đi rồi nhỏ lại hí hửng tiếp tục công cuộc tiêu thụ thức ăn của mình.
Nó lên phòng. Lấy laptop ra làm việc. Tới 3h sáng mọi việc mới xong. Thả mình trên chiếc giường êm ái nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Ở nơi kia của 1 căn biệt thự có 1 người con trai tuyệt mỹ ôm tấm hình của người con gái vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
(Còn tiếp)