Chương 44:
Trong cục cảnh sát.
Ánh đèn lóa mắt chiếu vào mắt Trần Hà Thu, đã hai ngày hai đêm rồi cô không ngủ.
Thân thể vốn suy yếu nay đã đến bờ vực sụp đổ.
Bức tường sau lưng hai vị cảnh sát đối diện cô có dòng chữ “thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị”, phòng thẩm vấn u ám lạnh lẽo, bây giờ cô đã không thể phân rõ được ngày hay đêm.
“Vẫn không chịu khai sao?” Cảnh sát hỏi.
Trần Hà Thu lắc đầu: “Anh cảnh sát à, tôi đã nói là tôi không gϊếŧ người.”
Cảnh sát đã tiếp xúc với cô vài ngày, tính nhẫn nại được mài giũa không kém, gõ gõ cây bút lên bàn: “Cô cứ cứng miệng đến chết như thế thì có ích gì không? Pháp y đã gửi báo cáo khám nghiệm thi thể rồi, người chết đúng là bị đẩy từ độ tầng mười lăm, mười sáu xuống! Lúc phát sinh sự việc, phòng bệnh ở tầng mười lăm không có người, không lẽ người chết nghĩ quẩn, tự leo lên tầng mười lăm gieo mình nhảy xuống sao? Huống chi cô Trần Linh Nhi đã trông thấy toàn bộ quá trình gϊếŧ người của cô, nhân chứng vật chứng đều đủ, cô có chống cự cũng vô ích.”
Trần Hà Thu trầm mặc, vẫn kiên định trước sau như một: “Tôi không gϊếŧ người.”
“Cô Trần, dù cô không thừa nhận, nhưng căn cứ vào chứng cứ hiện có, chúng tôi vẫn có thể đưa cô ra trước pháp luật. Nếu cô có thể thẳng thắn thừa nhận, chúng tôi có thể xin cho cô một cách xử lý khoan hồng.”
Xích trên chân phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cô là người bị tình nghi tội cố ý gϊếŧ người.
Cô hỏi: “Có thể khoan hồng đến mức nào?”
Cảnh sát đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục khuyên bảo, không ngờ Trần Hà Thu thà chết vẫn cứng miệng suốt hai ngày qua rốt cuộc cũng nghĩ thông. Hắn thở phào nhẹ nhõm: “Nghĩ thông là tốt rồi, vốn dĩ tội của cô là không thể thoát khỏi án tử, nhưng nếu cô có thái độ nhận sai, tòa án sẽ xem xét hoãn thi hành án vô thời hạn.
Lúc lâu sau mới nghe giọng nói thê lương của cô vang lên: “Được, tôi nhận tội.”
Ngày tòa án mở phiên tòa xét xử, không một ai đến xem. Trần Quảng Đông và Ánh Tuyết chỉ cần một đứa con gái biết kiếm tiền, không cần một tội phạm gϊếŧ người. Trần Minh Tuấn thì càng không đến, cậu ta sợ bạn bè trong trường sẽ cười nhạo việc cậu ta có một chị gái ngồi tù.
Thẩm phán cuối cùng tuyên bố, Trần Hà Thu bị tuyên án tù có thời hạn mười năm.
Chỉ có mỗi người bạn cũ của cô, Hoàng Thúy Vân, sau khi hay tin vội vàng chạy đến, kéo tay cô khóc nấc: “Trần Hà Thu, mình đi Mỹ du học vài năm, sao lúc về cậu lại trở thành thế này? Thời còn đi học, thành tích của cậu vốn có thể thi đậu đại học Quốc Gia cơ mà…”
Kiểm sát viên vốn định đưa Trần Hà Thu đi ngay, nhưng người đàn ông phía sau Hoàng Thúy Vân đi lên trước nói với anh ta vài câu, anh ta mới dặn dò vài câu rồi ra ngoài.
Trần Hà Thu cười: “Còn nhắc lại chuyện cũ làm chi, Thúy Vân, dù sao thì cũng cảm ơn cậu hôm nay đã đến thăm mình.”
“Cậu có bị ngốc hay không vậy.” Hoàng Thúy Vân vừa khóc vừa mắng cô: “Cha mẹ cậu đối xử với cậu như vậy, còn có thằng em trai kia của cậu nữa, nếu không vì bọn họ thì bây giờ cậu đã là một kiến trúc sư rất xuất sắc! Cậu ấy, trông thì có vẻ thông minh nhưng lại ngốc vô cùng.”
“Được rồi, đừng khóc.” Trần Hà Thu vươn tay giúp cô ấy lau nước mắt: “Mau về đi, về rồi thì đừng nói với ai cậu có một người bạn học cũ là tội phạm gϊếŧ người, họ sẽ khinh thường cậu.”
“Mình không tin!” Cô hai Hoàng Thúy Vân đã nóng thì không ai chịu nổi: “Không được, mình giúp cậu tìm tất cả luật sư giỏi nhất trên toàn thế giới để kháng cáo, mình không thể trơ mắt nhìn cậu bị oan!
Cảnh sát bên cạnh bắt đầu thúc giục, Trần Hà Thu nắm lấy tay của Hoàng Thúy Vân: “Về đi, đừng đến nữa!”