Chương 32:
Lúc Trần Hà Thu tỉnh lại lần nữa thì sắc trời cũng đã tối hẳn, một ánh đèn chói mắt chiếu thẳng vào mắt cô, khiến mắt cô không mở ra nổi.
“Mạng của cô cũng lớn đấy nhờ, đến vậy mà còn không chết.”
Ánh sáng mạnh bị dời đi, Trần Hà Thu đợi một lúc lâu sau mới thích ứng được, Trần Linh Nhi cũng mặc bộ đồ bệnh nhân, mân mê một cái đèn pin trong tay.
Lúc này chắc là cô ta dùng đèn pin đánh thức cô
Trần Hà Thu há to miệng, cuống họng như bị bốc hơi, khô khốc, đau đớn vô cùng: “Chị còn tới để làm gì?”
“Để tôi xem thử bộ dạng của cô lúc này đó nha.” Trần Linh Nhi nghiêng đầu cưới nói: “Trông thấy cô thảm thương như thế này, tôi rất yên tâm.”
Trần Hà Thu cử động ngón tay, mới phát hiện cả người đều đau, vết roi trên lưng sau khi bị Nguyễn Hoàng Phúc lôi kéo đều rách ra, chảy máu, mũi kim trên mu bàn tay đã dày tới độ không thể nào đâm thêm được nữa, y tá đành phải châm kim trên cổ tay của cô, mạch máu nhô lên cao, băng băng lạnh lạnh.
Cái bộ dạng này của cô, thật đúng là một chữ thảm rất rõ ràng.
“Vậy bây giờ chị xem đủ chưa? Xem đủ rồi thì mới đi cho.”
Trần Linh Nhi mở công tắc đèn pin, chiếu cho căn phòng nửa sáng nửa tối: “Cứ tận hưởng thêm một lúc đi, tôi đã không thể có con, dù sao cũng phải khiến cô nhận đủ hậu quả ở đây để đền bù tổn thất.”
Trần Hà Thu giận giữ, nói: “Chị đã dùng hết máu của tôi, chị còn muốn sao nữa?”
Sắc mặt Trần Linh Nhi trầm xuống: “Tranh thủ ly hôn với Hoàng Phúc đi, có nghe chưa! Nếu không tôi sẽ có cách khiến cô sống không bằng chết.” Cả nhà tải thêm app truyện hola đọc nhé!
“À, chị không có con được, chị sợ Hoàng Phúc sẽ không lấy chị chứ gì?” Trần Hà Thu chịu đựng cơn đau nhức khủng khϊếp toàn thân, cười lạnh: “Chị yên tâm, dù có chết tôi cũng sẽ không ký tên, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi vẫn là bà Nguyễn danh chính ngôn thuận, mà chị thì chỉ là một kẻ thứ ba không ai biết đến!”
Trần Linh Nhi giận dữ hét lên: “Cô dám?”
Trần Hà Thu giật giật khóe miệng, nở nụ cười: “Cùng lắm là chết, có gì mà tôi không dám? Trần Linh Nhi, tôi nói cho chị biết, cho dù có chết, tôi cũng sẽ kéo chị cùng đu, kiếp sau chúng ta tiếp tục đấu, xem ai thắng ai!”
“Cô…” Trần Linh Nhi bỗng nhiên nở nụ cười: “Dù kiếp sau có là thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ là kẻ thua cuộc dưới tay tôi. Đúng rồi, quên cho cô biết một chuyện, cô có biết vì sao Hoàng Phúc lại yêu chị cả đến vậy không?”
Trần Hà Thu nhíu mày, chờ cô ta nói tiếp.
“Bởi vì năm năm trước Hoàng Phúc đắc tội với kẻ địch trên thương trường, bị người ta thuê người đuổi gϊếŧ, sau đó được một cô gái cứu. Hoàng Phúc vừa gặp đã yêu cô gái cứu mình, còn đưa cho cô ấy một chiếc khuy tương tư làm tín vật.”
Cả người Trần Hà Thu đều sững sờ.
Khuy tương tư…
Đó là Nguyễn Hoàng Phúc cho cô!
Cô luôn giữ gìn cẩn thận, nhưng đột nhiên có một ngày chiếc khuy tương tư ấy biến mất, cô còn tưởng bị bảo mẫu trong nhà tưởng là rác mà quét đi, sao lại đến tay chị cả?