“Ngạn Hi! Hiện tại Ngạn thị đã thay đổi các cổ đông, không còn như trước, cho nên khái niệm ‘người thừa kế’ đối với họ mà nói...”
“Con đã hiểu ý của chú. Tống được Ngạn Tuấn và bè lũ của ông ta ra khỏi Ngạn thị MJ, cho dù không được như trước, con cũng mãn nguyện rồi.”
Luật sư Dương gật gù. Sau đó đưa hồ sơ cho Ngạn Hi xem, hướng dẫn cô cách trình bày với các cổ đông mới.
Đợi khi mọi người đến phòng hội nghị đông đủ, Ngạn Hi và luật sư Dương cũng tranh thủ có mặt và trao đổi với vài người, hy vọng hiểu hơn về yêu cầu chung của tất cả qua cuộc họp ngày hôm nay.
“Chính vì nhìn thấy tương lai của Ngạn thị MJ có thị trường trải rộng, hệ thống vững chắc, chúng tôi đặt niềm tin đầu tư với hy vọng Ngạn thị MJ kịp thời điều chỉnh và đi vào hoạt động trở lại. Hiện tại thì, tình hình chung rất cần có người lãnh đạo đưa ra các chính sách cấp thiết.”
“Theo thông lệ từ trước đến nay ưu tiên chọn người có cổ phần cao nhất và có đóng góp tích cực vào vị trí Chủ tịch và Tổng giám đốc.”
Luật sư Dương lên tiếng: “Cổ phần của Ngạn tiểu thư chiếm phần trăm tuyệt đối...”
Một người từ ngoài cửa đi vào rất tự tin cắt ngang lời nói của luật sư Dương: “Chưa hẳn.”
Ngạn Hi và tất cả mọi người có mặt ở đây đều một dạng sững sờ hướng mắt về phía người vừa cất giọng.
Người bước vào không chỉ có một.
... nhưng Trần Huân Nhiên thì tỏ ra sốt sắng chuyển tài liệu trong tay cho luật sư cố vấn của các cổ đông, thái độ tự tin trình bày: “Hiện tại thì số cổ phần trong tay Hàn tổng chiếm phần trăm cao nhất, anh ấy cũng hy vọng có thể nhân hôm nay thông qua quyết định sáp nhập với Hàn thị. Đổi tên thành Tập đoàn Thượng.”
Mặc dù người nói là Trần Huân Nhiên nhưng Ngạn Hi lại tức giận trừng mắt về phía Hàn Tần.
Nhưng anh ta từ đầu chí cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống ghế chủ tọa đang không có ai ngồi, Cận Minh đứng bên cạnh bỏ tay vào túi quần... phối hợp như thể Hàn Tần ở đây là lớn nhất.
Ngạn Hi đập bàn, ánh mắt lẫm liệt phản bác: “Chưa thông qua vị trí Chủ tịch mà lại bàn quá sớm chuyện đổi tên Tập đoàn, sao lại có chuyện nực cười như vậy.”
Mặc dù Ngạn Hi còn quá trẻ, nhưng lời cô nói lúc này hoàn toàn đúng, vài cổ đông lớn cũng theo đó tán đồng.
“Vậy thì đưa tay biểu quyết.” Cận Minh dõng dạc tuyên bố.
Kế tiếp Thư ký An ôm một chồng hồ sơ đi vào, phát cho từng người.
Ngạn Hi nôn nóng đón lấy, vừa mở ra xem thì vẻ mặt lại tái đi.
Loạt dự án bên trong tài liệu người bình thường phải mất nửa năm mới có thể nghiên cứu và hoàn thành, tính ra... phía Hàn Tần đã chuẩn bị chu đáo rồi mới mang chuông đánh xứ người.
Luật sư Dương nhìn bản báo cáo thì không hiểu cho mấy, nhưng thấy vẻ trầm trồ của các cổ đông bên cạnh có thể phần nào đoán biết được tình hình, ông nói nhỏ vào tai Ngạn Hi, “Tài sản tranh chấp với Ngạn Tuấn trong nhất thời chưa thể đòi lại được, còn cổ phần của con trước đó ông ta mang đi đầu tư càng không có giá trị mang ra so bì với mọi người. Con nhìn đi...”
Luật sư Dương đưa cho Ngạn Hi xem cổ phần của Hàn Tần từ chỗ Trần Huân Nhiên, “Có thể đây là cổ phần thất thoát từ chỗ Ngạn Tuấn đã được Hàn thị kế hoạch mua về.”
Ngạn Hi nhìn Hàn Tần, điềm tĩnh cất tiếng: “Trong bản báo cáo đặt ra kế hoạch chi tiết cho bao gồm ba ngành: Thương mại, Địa ốc và Giải trí. Mỗi ngành được thiết lập dự án rất chặt chẽ và có tiềm năng. Một bản báo cáo xuất sắc như vậy, có thể vừa nhanh chóng đẩy mạnh phát triển Tập đoàn vừa có thể hướng ra thị trường quốc tế. Tâm tư của Hàn tổng bao hàm và tầm cỡ, thiết nghĩ chiếc ghế Chủ tịch này không ai thích hợp hơn.”
Nói xong Ngạn Hi chủ động đưa tay trước.
Mọi người sau khi bị bản báo cáo thuyết phục cũng không thể không dùng lý trí để mà biểu quyết. Nhưng qua đó cũng nhìn nhận hơn về cách cư xử của cô nhóc Ngạn Hi.
Hàn Tần càng không ngoại lệ thưởng thức cách khống chế cảm xúc và tình huống của Ngạn Hi, khóe môi kéo dài như có như không mỉm cười.
Trần Huân Nhiên vỗ tay một tiếng, mạnh mẽ tuyên bố, “Được rồi. Vậy chính thức thông qua vị trí Chủ tịch Tập đoàn của anh Hàn Tần.”
“Chẳng hay mọi người có góp ý gì vào bản báo cáo trong tay hay không? Nhân ngày hôm nay, chúng ta nên bàn kỹ về các chiến lược phát triển tập đoàn.” Cận Minh chính là người tiếp theo tiếp lời.
Bàn tay lạnh buốt của Ngạn Hi đan vào nhau, hơn ai hết chính cô là người đang căng thẳng nhất, nhưng tự cô cũng ý thức hôm nay là một trận chiến, cô không thể nhu nhược chịu thua, cô phải thật bình tĩnh và mạnh mẽ.
“Bước kế tiếp đương nhiên là bầu lại vị trí Tổng Giám đốc. Không lẽ... mọi người thỏa thuận thông qua anh Hàn Tần kiêm nhiệm hai chức vụ quan trọng, lãnh đạo về mọi mặt.”
“Đây cũng là chuyện thường tình thôi nếu như năng lực của Hàn tổng vô cùng xuất sắc.” Cận Minh nhún vai.
Nhưng Ngạn Hi lại không cho rằng như vậy, cô đứng lên, có vẻ kích động nói: “Mọi người có thể vừa lãng quên một chuyện quan trọng, chính tôi là người thừa kế của Ngạn thị MJ, là người sở hữu 136 chuỗi cửa hàng thời trang và mĩ phẩm, tiếp quản 14 công ty con, 5 phân xưởng mậu dịch dưới quyền Ngạn thị. Hiện tại cho dù phần trăm cổ phần của tôi không cao hơn Hàn tổng, nhưng đó chỉ là cách tính mà tôi và ông Ngạn Tuấn chưa hoàn tất thủ tục tranh chấp. Mọi người có thể phớt lờ ý nghĩa sự tồn tại của tôi hay sao? Công nhân viên làm việc ở đây qua nhiều thế hệ, họ dành đến Ngạn gia sự tín nhiệm và trân trọng vô cùng lớn. Muốn đổi tên? Muốn biến tôi nhỏ bé?”
Ngạn Hi run rẩy nhìn Hàn Tần như kẻ thù.
Ngay cả luật sư Dương cũng vì sự kích động của Ngạn Hi làm cho kinh ngạc, nhưng kinh ngạc ở đây chính là sự thưởng thức bản lĩnh mà một con bé đang chịu áp lực vẫn có thể nhất mực hiên ngang.
Hàn Tần và Cận Minh đều tái mặt.
Không ngờ Ngạn Hi lại có bản lĩnh này, nói năng trôi chảy, dõng dạc và đầy thuyết phục thế kia.
Cho dù Hàn Tần đã là Chủ tịch, nhưng mà... nếu ngày hôm nay bức ép đoạt quyền, sẽ trở thành kẻ tiểu nhân thừa cơ hội.
Tập đoàn đang đối mặt với muôn vàn sự khó khăn, nếu hôm nay không đồng lòng vượt khó, chuyện thành tựu tương lai thực sự khó đảm bảo. Rất nhiều cổ đông đã nhìn ra vấn đề, thay phiên lên tiếng cấc nhắc lẫn nhau, và đả động quyết định của Hàn Tần.
Ngạn Hi hít sâu một hơi điềm tĩnh ngồi xuống.
Cận Minh trông thấy vẻ mặt của Hàn Tần thay đổi, liền sợ anh ta lại mềm lòng nhân nhượng Ngạn Hi, cho nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước, đẩy lùi khí thế của Ngạn Hi sau khi phát biểu: “Ngạn tiểu thư rất có khí chất của người lãnh đạo, nhưng suy cho cùng cô vẫn còn rất trẻ, và chưa từng tham gia hoạt động nào của Tập đoàn, không biết vận hành của từng cơ sở, không có kiến thức chuyên môn...”
“Anh dựa vào đâu đánh giá tôi như vậy.”
***