Hàn Tần nhanh nhạy cởi bỏ chiếc váy ngủ của Ngạn Hi xuống, chăm chú quan sát cơ thể của cô từ trên xuống dưới, ánh mắt nóng rực.
Ngạn Hi hít thở không thông, cả người nóng bức ngột ngạt, chỉ biết lấy tay đẩy vòm ngực của Hàn Tần cách xa cơ thể cô một chút.
Cơ thể của Hàn Tần so với Dương Ân cường tráng và săn chắc hơn, cơ bắp rõ rệt, vô cùng hấp dẫn. Ngạn Hi run lên, đưa tay choàng lấy cổ của Hàn Tần và nũng nịu.
“Em nghe được thư ký An trò chuyện với mọi người, bảo rằng anh đã mua cho Ngạn Linh một chiếc du thuyền, giá trị không nhỏ.”
“Muốn sao?”
Ngạn Hi lắc đầu, “Anh giúp em lấy lại biệt thự Ngạn gia đi, được không?”
“Chuyện này dễ thôi.”
Ngạn Hi nhướng người lên, dụ hoặc kề chiếc môi cuốn lấy Hàn Tần, da thịt nóng bỏng tiếp xúc, hơi thở gấp gáp rơi vào tai hai người khiến du͙© vọиɠ càng tăng cao.
Hàn Tần cởi bỏ chỗ quần áo còn sót lại trên người, hầu như không thể kéo dài được nữa.
Ngạn Hi tò mò nhìn xuống dưới, vừa trông thấy liền giấu mặt vào trong bờ ngực của Hàn Tần nức nở, “Em sợ...”
“Tập làm quen...”
Ngạn Hi lắc đầu.
Nhưng Hàn Tần lại phì cười, “Em chuyển sang tòa nhà phía tây sinh hoạt vậy, sau này đừng thường hay bám rít Dương Vĩnh.”
“Nhưng mà em rất thích Dương Vĩnh.”
Hàn Tần liếc cô một cái, vẻ mặt lộ ra ghen tuông: “Em đang nằm dưới thân của anh mà nói thích người khác rồi...”
Ngạn Hi phụng phịu, định nói thêm lời châm chọc thì bất giác cảm nhận được cơn đau ở dưới thân, không ngừng giật nảy người muốn trốn thoát.
Trước sự phản ứng của Ngạn Hi, Hàn Tần không thể không mạnh tay giữ chặt lấy chiếc eo của cô mà nhấn xuống, cảm giác khỏa lắp làm anh mãn nguyện.
Ngạn Hi siết chặt lấy tấm drap trải giường không ngừng rêи ɾỉ, đón nhận loại đau đớn như xé tan da thịt, thiêu rụi từng tế bào dù là nhỏ nhất.
“Đừng cử động nữa... em đau...”
Hàn Tần thật sự kiềm chế và chậm dần, cúi xuống hôn thật sâu vào bờ môi mềm của Ngạn Hi, nuốt lấy những tiếng rêи ɾỉ mị hoặc của cô.
Vào khoảnh khắc này, anh thấy chính mình bừng cháy và triệt để khao khát cơ thể của Ngạn Hi.
Anh từng phủ định rung động dành cho cô, từng tránh né cái gọi là ái tình du͙© vọиɠ, anh không muốn bị đánh lạc hướng, càng sợ tâm tư dẫn dắt đi sai đường.
“Ôi mẹ ơi... chắc xương sống của em gãy thành mấy khúc rồi... đau chết đi được...”
“Cứ than đau... em chăm tập thể dục hơn đi.”
“Mỗi ngày em đều chạy bộ.”
“Anh không thấy em bơi lội và đánh golf?”
“Em không được uyển chuyển và dẻo dai, hơi thở lại ngắn.”
Hàn Tần ôm chặt lấy Ngạn Hi từ phía sau, bàn tay xoa nắn bầu ngực nhỏ, có phần chê bai nói, “Em cứ viện cớ làm gì, đều do em lười rèn luyện cơ thể. Không có sức khỏe... thì làm sao đấu tranh với kẻ thủ. Chạy bộ một vòng cũng thua lão già Ngạn Tuấn thì rượt chém hắn bằng cách nào?”
Ngạn Hi giống như bừng tỉnh, “Vậy thì ngày mai... không không, thì ngày mốt em sẽ tập lặn và đánh golf với anh.”
“Ừm, ngày mốt.”
Hàn Tần đưa bàn tay xuống dưới, cảm giác bên dưới đang rất ẩm ướt, không nhịn được liền lật úp Ngạn Hi xuống tiếp tục đưa cơ thể kề sát vào.
Ngạn Hi vùng vằng phản kháng, “Nữa sao... không được đâu... gãy xương thật đó...”
“Rèn tính dẻo dai bằng cách này... hữu dụng...”
Ngạn Hi ụp mặt xuống gối, không ngừng nức nở cam chịu.
...
“Bên Ngân hàng Hoa Kỳ vừa mở đấu giá tài sản thế chấp của Ngạn Tuấn.”
“Hốt hết.”
Hàn Tần gõ mạnh đầu bút xuống, ánh mắt rực sáng đắc ý.
Sau khi cuộc họp kết thúc, đợi mọi người ra ngoài hết Cận Minh liền hỏi nhỏ với Hàn Tần, “Lục Thăng hôm đó có làm khó anh không?”
Hàn Tần lảng tránh, hỏi ngược lại Cận Minh, “Hôm đó vì sao cậu kịp thời phanh phui chuyện Lục Ngưng? Làm ầm ĩ như thế?”
“Đương nhiên khi biết anh bị Lục Thăng cho người bắt cóc, biết là ông ta sẽ không tống tiền hay gϊếŧ anh rồi. Nhưng mà ông ta hành động như vậy, xét cho cùng là vì Ngạn Tuấn. Cho nên tôi phải lật bài tẩy sớm hơn.”
“Cậu làm khá lắm, suýt chút nữa Lục Thăng đã bắn gãy cái chân của tôi. Xem như tôi nhờ cậu mà giữ được cái chân. Nhưng... làm sao cậu biết là Lục Thăng giở trò bắt cóc.”
“Ngạn Hi chưa nói với anh sao? Là Ngạn Hi nói cho tôi biết.”
Hàn Tần bàng hoàng im lặng.
Lại là Ngạn Hi?
Hàn Tần thở dài một tiếng, sau đó bảo Cận Minh cứ ra ngoài trước.
Anh biết Ngạn Hi không phải cô gái bốc đồng và ngây ngô như những gì mà anh từng hình dung về cô, nhưng mà Ngạn Hi thâm trầm hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Anh không muốn nghĩ thêm vì riêng chuyện chuyển hàng của Lục Thăng đã đủ làm anh phiền. Sự việc hệ trọng, cho nên anh vẫn chưa có đủ tin tưởng để trao đổi với bất kì ai.
Lục Thăng đang rối rắm chuyện nhà, việc anh có thể san sẻ chỉ có thể chờ Lục Ngưng nhận được phán quyết của tòa án sau đó lo cho cậu ta sang Anh.
Tiếp đó phải giữ quan hệ với Lục Thăng thật tốt và tìm cách thoát khỏi cái hố đen không lối ra ấy.
Nếu như anh giúp Lục Thăng cùng thoát, liệu Lục Thăng có trăn trở phản đối hay không?
Hàn Tần buồn chán lái xe một mình ra đến công trường xây dựng resort Milan để giám sát. Đi một vòng lớn kiểm tra thì nghĩ đến Dương Vĩnh, anh gọi cho thư ký An hỏi thăm phía nhà trường, quả nhiên cậu nhóc đã thay đổi nguyện vọng chọn ngành.
Hàn Tần tìm chỗ nghỉ mát, ngẫm nghĩ đến các dự án, chưa được bao lâu thì trông thấy Hoàng Linh San ngụy trang kín mít chạy đến chỗ anh.
“Hàn Tần! Em bị cắt hợp đồng quảng cáo, Giải trí Moon bắt đầu lạnh nhạt với em... Anh nói giúp em vài lời được không?
Hàn Tần mềm lòng, kéo cô ngồi xuống sofa, “Được.”
“Hàn Tần! Anh cũng lạnh nhạt với em, sau đêm đó... anh hầu như phớt lờ em rồi. Chính anh đã chủ động trước, chẳng phải em không biết thân biết phận mà quấn lấy anh. Như vậy thật sự là không công bằng cho em.”
Hàn Tần hơi kinh ngạc, ngẫm nghĩ thì vấn đề xuất phát ở anh.
Hàn Tần vỗ về, “Sắp tới có dạ tiệc tiếp đón quan ngoại giao, không khí sẽ rất long trọng, có thể nâng cao uy tín và địa vị của em, anh mang em đến dự.”
“Anh hứa rồi nhé!” Hoàng Linh San ôm chầm lấy Hàn Tần, tươi cười nũng nịu.
***