Ngạn Hi đứng ngoài lan can tòa nhà ngay trung tâm thành phố soi ống nhòm nhìn xuống đường lớn xe cộ đang lưu thông.
Trần Huân Nhiên đứng bên cạnh phì phà khói thuốc, thái độ lạnh lùng.
Không biết qua bao lâu cho đến khi cả hai nghe được tiếng nổ lớn gây chấn động mới bàng hoàng lao mình chạy xuống phía dưới đường.
Ngạn Hi siết chặt l*иg ngực thở hì hục, tay chân lạnh đến mức không còn cảm giác. Hóa ra chứng kiến kẻ thù chết không phải là một loại sung sướиɠ gì.
Ngạn Hi nhìn chiếc Rolls-Royce lật úp nằm ngổn ngang trên đường, lửa ở đuôi xe phát cháy, cô run rẩy, ánh mắt như hồn.
Trong giây phút đó cô không hề nghĩ ngợi liền liều lĩnh chạy đến mở tung cửa xe ra.
Trần Huân Nhiên đứng ở đó lạnh lùng chụp hình không hề đến giúp một tay.
Mọi người vì tai nạn kinh hoàng bất chợt mà chạy tán loạn, tuy nhiên cũng có mấy thanh niên khỏe mạnh ý thức được sinh tử cận kề, trông thấy Ngạn Hi như điên dại giật tung cánh cửa mãi không được thì nóng lòng chạy đến giúp một tay.
Ngay cả Trần Huân Nhiên máu lạnh vô tình cũng không kiềm được, chạy đến đó kéo Ngạn Hi ra.
“Cô điên sao, xăng chảy ra ngoài, xe sắp nổ rồi. Cút mau...”
Ngạn Hi lắc đầu, nước mắt tràn xuống. Cô nghĩ đến cha, nghĩ đến tình cảnh tương tự đã xảy ra với ông ấy vừa hận vừa tang thương. Cô ý thức được, cô không cần trông thấy Ngạn Tuấn chết, cũng tương tự như việc Dương Ân đã bị cô gián tiếp hại chết.
Cánh cửa xe rớt xuống, hai người đàn ông thành công kéo được bà Ngạn ra ngoài, Ngạn Hi kích động ôm lấy bà ấy, cùng mọi người chạy thật nhanh.
Tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên chấn động, sau lưng cảm giác được ngọn lửa nóng bức tràn đến người.
May mắn thay không có ai bị thương.
Nhưng mà bà Ngạn thì máu me bê bết trông vô cùng đáng sợ.
Trần Huân Nhiên lạnh lẽo nhìn về chiếc xe đang bốc cháy dữ dội, ánh mắt căm phẫn: “Ngạn Tuấn không có ở trong xe, ông ta không chết.”
Ngạn Hi nước mắt giàn dụa lay người bà Ngạn, cô không còn nghĩ được nhiều nữa. Cô không muốn ai phải chết.
Cho dù cô đã rất hận họ, nhưng cô biết rằng bản thân không thể chịu được loại cảm giác ghê gớm ấy.
Còi xe cấp cứu hú vang dọc suốt đường đi, âm thanh ám ảnh và đau thương. Ngạn Hi ngồi trong xe, vẫn siết chặt lấy tay của bà Ngạn và nức nở.
“Ngạn... Hi...”
“Thím à, thím cố lên... Sẽ không sao.”
“Nể tình thím giấu giếm giúp con chuyện mua chuộc bác sĩ ở Quảng Châu... qua mặt Ngạn Tuấn... hãy tha... tha...”
Y tá bên cạnh sơ cứu cấp thời, nhưng vẫn tỏ ra vô vọng thông báo cho Ngạn Hi: “Gan của nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, nghi ngờ bị xuất huyết nội, có lời gì… hãy nói nhanh đi.”
Ngạn Hi run rẩy, kề sát lỗ tai vào miệng bà Ngạn, tập trung lắng nghe giọng nói đang thoi thóp của bà.
“Đừng hại... Ngạn Linh... Tha... hãy tha...”
Ngạn Hi liên tục gật đầu.
“Hai đứa... cùng cha...”
Ngạn Hi trợn tròn mắt, lặp lại câu nói của bà Ngạn: “Thím nói con và Ngạn Linh đều là con gái ruột của cha sao? Sao có thể... sao có thể...”
Bàn tay đầy máu của bà Ngạn bấu chặt lấy bàn tay Ngạn Hi, đau đớn và nghẹn ngào dặn dò: “Tuyệt đối... không nói với tên độc ác đó. Không được... nói...”
Ngạn Hi lạnh điếng người, nước mắt thậm chí không còn chảy xuống được nữa, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Miệng bà Ngạn mấp máy, đôi mắt trợn tròn... cơ thể run lên từng đợt yếu dần cho đến khi không còn chút cử động nào.
Ngạn Hi chứng kiến cả quá trình, không ngừng co rúm sợ hãi. Cô nghiến chặt răng, đôi mắt bị màn nước phủ lấy, xung quanh mờ ảo.
Lúc đến bệnh viện làm thủ tục đem thi thể vào nhà xác, Ngạn Hi vẫn chưa hết sợ hãi.
Cho đến khi hành lang vang lên tiếng khóc thương tâm ai oán của Ngạn Linh truyền tới, Ngạn Hi mới ý thức được những sự thật mà bà Ngạn vừa nói lại với cô.
Cô và Ngạn Linh là chị em cùng cha... và chuyện ở Quảng Châu cô trốn viện thuận lợi hóa ra đều nhờ vào bà Ngạn đã âm thầm hỗ trợ.
Nhưng... cô không thể đối mặt với Ngạn Linh, cô không có cách nào đối mặt với Ngạn Linh.
Ngạn Hi chạy ập ra ngoài, nước mắt giàn dụa. Trong lúc chạy mất kiểm soát thì bất giác va phải thân thể cao to đang đi tới, theo quán tính cô bị té bật ngửa về sau, mông chạm xuống sàn nền gạch đau đớn.
“Ngạn Hi! Sao em lại ở đây?”
“Hàn Tần! Anh không chết...”
“Điên ư? Em hy vọng anh chết mới hả dạ?”
Hàn Tần khom người đỡ cô dậy, nhìn về phía sau hành lang, anh không nghe nhầm, đó là tiếng gào khóc của Ngạn Linh.
“Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Mẹ Ngạn Linh bị tai nạn không qua khỏi.”
Hàn Tần hơi kinh ngạc, nhưng sắc mặt cũng không hề thay đổi là bao.
Lúc này hai người chậm rãi bước ra sảnh chính đợi anh Phó lái xe đến đón, chưa kịp mở lời hỏi thăm lẫn nhau thì bị đoạn tin tức trong màn hình tinh thể lỏng của bệnh viện làm cho bàng hoàng. Người trong màn hình rất chễm chệ vẫy tay chào phóng viên sau khi tuyên bố sẽ lui về nghỉ hưu, không tiếp quản Ngạn thị MJ nữa.
Mà người đó không phải ai khác chính là Ngạn Tuấn.
“Vợ ông ta bị tai nạn nghiêm trọng mà bản thân có thể ung dung như vậy.” Hàn Tần cảm khái.
Nhưng Ngạn Hi nghẹn ức đến không thở nổi. Cô tin rằng, Ngạn Tuấn đã biết chiếc xe có vấn đề, và cố ý đẩy bà Ngạn chết thay.
Ông ta nhận lệnh truy tố và bồi thường thiệt hại, sau đó tươi cười tuyên bố nghỉ hưu, khác nào nói với cả thiên hạ Ngạn thị có vấn đề, còn ông ta chỉ vì tình nghĩa mà ôm đồm mọi chuyện.
“Hàn Tần! Anh đã tính sai. Ông ta không dính đến tội rửa tiền, chỉ bị tình nghi hối lộ quan chức thông hành dự án và trốn thuế. Bây giờ bồi thường khoản tiền lớn coi như xong. Mặc dù có tiền án, nhưng ông ta vẫn có thể hoạt động dưới tên người khác.”
Chuyện này Hàn Tần cũng hiểu được. Nhưng sự thấu đáo của con nhóc như Ngạn Hi khiến anh lại ngạc nhiên.
“Di Minh chỉ có thể siết chặt được sự việc trong khoảng thời gian cấp tốc bằng ngần ấy tội trạng, và muốn cho Ngạn thị MJ con đường hồi sinh. Kịch bản kế tiếp, em biết phải sắm vai gì rồi chứ?”
Ngạn Hi cười lạnh một cách ngạo nghễ: “Còn anh thoát khỏi đám người hung hãn đó thương tích quá tầm thường, chỉ lo tháng ngày sau này áp lực gánh trên vai không hề nhỏ. Em chỉ có thể chúc anh được bảo toàn nghị lực.”
Anh Phó bước xuống xe giúp hai người mở cửa phía sau, nhưng Ngạn Hi không có ý ngồi cùng xe với bọn họ, cứ thế lướt ngang qua.
Hàn Tần vẫn bất động thanh sắc đứng đấy dõi theo Ngạn Hi.
“Hàn tổng! Anh nên về nhà nghỉ ngơi, chuyện hỗn độn bên ngoài ngày mai hãy xử trí.”
“Lục Ngưng thế nào?”
“Bị cảnh sát cắn chặt không tha, có lẽ sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ đến Lục Thăng.”
“Ngạn Tuấn cười quá đắc ý, phải vá miệng ông ta lại thôi, tôi không muốn nhìn thấy ông ta được hả hê.”
Anh Phó gật đầu, đợi khi Hàn Tần ngồi vào xe mới trở lại ghế lái và chạy đi.