Chương 44: Lên Thuyền

“Ngài đường đường là Phó thị trưởng để thứ cặn bã như Ngạn Tuấn dắt mũi.”

‘Đoàng’ Âm thanh chấn động làm thùng container rung chuyển.

Hàn Tần rùng mình, trán nhỏ xuống từng đợt mồ hôi.

Lục Thăng nghiến răng, cố ý bắn lệch phát súng.

Hàn Tần thở hổn hển, ánh mắt dè chừng, không dám nói lời kích động Lục Thăng thêm nữa. Nhưng Lục Thăng quả nhiên vì lời anh vừa nói đay nghiến chính mình.

“Vậy thì mạng đổi mạng, hiểu?”

Hàn Tần trợn tròn mắt phượng, ý của Lục Thăng chính là...

Ngạn Tuấn phải chết!

Anh không muốn Ngạn Tuấn chết sao? Rất muốn, anh vô cùng muốn. Nhưng gϊếŧ chết một mạng người không hề là chuyện đơn giản.

Anh cũng tự nhận thấy chính mình không có can đảm đó.

Anh ngước mắt lên nhìn về Lục Thăng, trong đầu đều là sự đấu tranh, mâu thuẫn. Lục Thăng có thể mất kiểm soát và sa lầy như vậy, chắc chắn đã bị Ngạn Tuấn biết được bí mật động trời, và lấy chuyện đó ra uy hϊếp.

Bây giờ anh có cho Lục Thăng lợi ích chưa chắc khiến ông ấy lay động.

Hàn Tần im lặng một lúc lâu, đến khi trông thấy Lục Thăng xoay viên đạn chuẩn bị nhắm anh nổ súng, anh kích động liền tỏ ý chấp thuận.

“Được. Tôi sẽ phối hợp tốt, nhưng làm sao khiến ngài tin tưởng?”

Vẻ mặt Lục Thăng cũng khó chịu không kém, ông trừng mắt hướng nhìn ra ngoài cửa, giọng trầm xuống.

“Bước lên thuyền cùng tôi...”

Hàn Tần hiểu ra thâm ý bên trong câu nói của Lục Thăng, và anh cũng hiểu chiếc thuyền hai người họ cùng đi... không hề đơn giản.

Trong đầu anh bất giác xuất hiện hai từ ‘thuốc súng’... Chỉ có những thứ đó... chỉ có những thứ đó...

Lục Thăng sợ Hàn Tần không hiểu hết, vẻ mặt trầm xuống nói như giải thích: “Chuyển hàng đến biên giới...”

“Được. Vậy ngài thả tôi về trước đi.”

“Không được, phải chờ cổ phiếu Hàn thị biến động.” Lục Thăng cười lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ nham hiểm.

Hàn Tần siết chặt nắm đấm. Anh lại quên mất chuyện này, tin tức anh bị bắt cóc lan truyền, thì Hàn thị sẽ đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Nhưng anh làm được gì đây chứ... Giữa bọn chúng đã có giao dịch, không thể vì giữa chừng bọn họ có thêm giao ước mà khiến cục diện thay đổi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, làm kinh động cả hai người. Lục Thăng khó chịu bắt máy, không biết bên kia đối phương nói chuyện gì mà vẻ mặt Lục Thăng mấy chốc tái đi.

Ngay cả Hàn Tần cũng bị sự tình làm cho căng thẳng.

“Mẹ ki*p! Là ai... Là ai...”

Lục Thăng thở hì hì, tức đến nói không ra hơi.

Hàn Tần bàng hoàng, không nhịn được bật hỏi: “Ngài có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Là mày?” Lục Thẳng chĩa súng vào trán Hàn Tần, giọng âm lãnh rít lên.

Hàn Tần rùng mình, chưa biết sự tình đã kiên quyết lắc đầu: “Ngài bình tĩnh đi! Không phải tôi... Tôi làm được gì chứ?”

“Lục Ngưng bị cảnh sát bắt vì giao cấu với trẻ vị thành niên, dùng chất cấm... Mày? Ngạn Tuấn? Bọn mày hại tao? Muốn hại tao sao?”

Luc Thăng hoàn toàn kích động.

Hàn Tần sợ hãi tránh né đầu súng, kiên quyết phủ định: “Con người tôi thủ đoạn trên thương trường nhưng tuyệt đối không dùng đến hàng cấm. Ngạn Tuấn thích hại người bằng cách đó, nhất định là ông ta.”

Lục Thăng giống như hiểu ra, tức đến phát điên.

Ông ta giẫm đạp tất cả đồ dùng xung quanh, không ngừng gào thét.

Chuyện Lục Ngưng thế nào cũng bị báo giới phanh phui, uy tín của ông sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước vì chuyện Ngạn Tuấn hối lộ đã hại ông không ít. Mẹ ki*p! Bây giờ thêm chuyện này...

“Ngạn Tuấn... nó phải chết... phải chết.”

Hàn Tần nhìn ra đây là thời cơ tốt cho mình thuyết phục Lục Thăng, cho nên quả quyết nói.

“Chuyện chuyển hàng tôi hứa với ngài, ngay cả việc lấy mạng hèn của Ngạn Tuấn. Hàn thị giao thiệp rộng ở Anh, tôi có thể bảo đảm cho Lục Ngưng được sống tốt bên đó. Tiền không phải vấn đề.”

Qua ánh mắt của Lục Thăng anh biết ông ta đã bị lay động. Cần nhất là anh phải thoát ra ngoài trước.

...

Ngạn Hi dụ dỗ Ngạn Linh đến bắt gian Lục Ngưng, khiến cả hộp đêm ầm ĩ một trận lớn.

Ngạn Linh và Na Na đều tuổi trẻ háo thắng, lời qua tiếng lại đương nhiên là đánh nhau long trời lở đất. Nhất là khi Na Na còn là người của công chúng, hiện trường kéo được bao nhiêu người đến xem thì có biết bao chiếc máy quay hoạt động.

Ngạn Hi nấp ở một nơi, không giấu được hồi hộp. Cô nhìn ra ngoài cửa hy vọng Cận Minh không nuốt lời cho cảnh sát ập đến kịp thời.

Tuy nhiên nghĩ đến chuyện Lục Ngưng chơi thuốc bị bắt trong lòng cô vô hạn áy náy, cảm thấy không đành. Ngẫm nghĩ, Ngạn Hi muốn tiến lên, kéo Lục Ngưng bỏ chạy. Nhưng lúc cô hạ quyết tâm thì có một lực lớn giữ lấy bả vai của cô kéo lại, sau đó thì một thân ảnh cường tráng thô bạo lôi cô ra khỏi hành lang.

“Trần Huân Nhiên! Thả ra... thả ra...”

Trần Huân Nhiên ném mạnh Ngạn Hi về phía lan can suýt nữa khiến cô bổ nhào xuống lầu, may mà Trần Huân Nhiên nhanh nhạy kéo áo giúp cô lấy lại thăng bằng.

Ngạn Hi sợ đến tím tái, mắt trợn tròn nhìn xuống phía dưới cao không thấy đất, há hốc miệng thở không ra hơi.

“Ôi... mẹ nó... Gϊếŧ người sao chứ? Sợ chết đi được.”

“Những lúc cao hứng như vậy thì uống rượu đi, hửm?”

“Không có hứng uống với kẻ lòng lang dạ sói như anh.”

Trần Huân Nhiên nhếch môi cười giễu: “Ngạn tiểu thư tuổi nhỏ mà khí chất hơn người thật ha. Bí mật gì cũng truy tìm được. Tôi rất khâm phục em.”

“Tôi không giỏi đánh hơi bằng anh, nhưng tôi có cái đầu lạnh, nhìn thấu tim can.”

“Em có biết không, nhờ tôi đánh hơi giỏi nên đã động tay động chân giúp em không ít việc. Lần đó gặp Vũ ở trong tù...”

Ngạn Hi tái mặt, kinh hoàng hét lên: “Câm miệng... Anh câm miệng...”

Cô ngồi xuống ôm đầu, không ngừng run rẩy.

Tuy nhiên Trần Huân Nhiên không hề dừng lại sự công kích, “Đừng diễn nữa... Mặt nạ của em nên lừa những kẻ ngu ngơ háo thắng như Ngạn Linh và Hoàng Linh San. Và cả Dương Ân nữa.”

Ngạn Hi cắn chặt môi dưới đến chảy máu, vẻ mặt căm hận lườm về Trần Huân Nhiên.

“Chúng ta cùng một loại người... Chúng ta cùng một loại người....” Ngạn Hi bật cười, nước mắt khẽ khàng rơi xuống, “Có muốn trông thấy Ngạn Tuấn chết không? Ông ta sắp đi xuống địa ngục rồi...”

...

Hoàng Linh San run rẩy lấy con chip trong hòm thư ra siết chặt trong lòng bàn tay, hạ quyết tâm hành động.

Ngạn Tuấn trở về biệt thự, hay chuyện Ngạn Linh náo loạn ở Star Club thì vô cùng phẫn nộ.

Cứ lo lắng đây sẽ là âm mưu do ai đó sắp đặt.

Ông ta đi tới đi lui trong căn nhà thì Trợ lý Vương chạy đến thông báo.

“Có người hỏi lão Ngũ mua con chip, Ngạn tổng! Tôi sợ chuyện trước kia có người phát giác, muốn dồn ngài vào chỗ chết.”

Trong đầu Ngạn Tuấn lập tức nghĩ đến Ngạn Hi. Sống lưng không ngừng lạnh buốt.

Chẳng lẽ, từ rất lâu Ngạn Hi đã biết sự thật, cha của nó...

Ngạn Tuấn càng nghĩ càng rối. Bà Ngạn đi dạo phố hay tin Lục Ngưng và Ngạn Linh bị cảnh sát bắt thì sợ hãi chạy về. Sau đó như phát điên giật lấy chìa khóa xe trên tay chị Trương hối thúc Ngạn Tuấn đến Sở cảnh sát.

Nhìn đến chiếc chìa khóa trong đầu Ngạn Tuấn lại nảy ra một ý định thâm độc. Ông nhìn bà Ngạn, ánh mắt dị thường.