“Chúng ta đi thôi. Ngạn Tuấn kia cũng nên gặp mặt rồi.” Dương Ân lạnh lẽo nói với Cận Minh.
Anh ngồi vào xe lăn để người giúp việc đẩy ra ngoài xe.
Sau đó thì đi đến trụ sở chính của Hàn thị.
Xa xa có thể trông thấy phóng viên đang hăng hái tác nghiệp bên ngoài. Hôm nay mở Đại hội cổ đông, có tính lịch sử của Hàn thị... báo chí đều muốn nắm bắt thông tin nhanh nhất.
Dương Ân nói với Cận Minh đang ngồi bên cạnh, cũng như nhắc luôn tài xế xe: “Chân tôi không tiện, trước mắt vì hình tượng của Hàn thị, tránh chạm mặt và để phóng viên chụp hình.”
“Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp.”
Cánh cửa phòng Hội nghị vừa mở ra, đập vào mắt Dương Ân chính là dáng vẻ của Ngạn Tuấn đang ngồi bắt chéo chân sảng khoái hút xì gà, cứ không ngừng luyên thuyên về chuyện đầu cơ phát triển. Mọi người ngồi xung quanh cũng ăn ý tươi cười tán thưởng.
Quả thật chướng mắt.
Dương Ân nghe cơ thể của mình run lên từng cơn, vì nỗi phẫn uất nóng giận, nhưng vài giây khi Ngạn Tuấn và mọi người trông thấy anh, anh đã kìm chế dằn xuống sự kích động.
“A ha, Hàn Tần! Chân đi không tiện thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Không nên quá sức, không phải ai cũng may mắn thoát tử nạn đâu.” Ngạn Tuấn tiêu sái nói lời quan tâm.
Dương Ân nghe được tiếng hừ lạnh của Cận Minh. Sau đó thì anh ta tiếp tục di chuyển chiếc xe lăn đi vào vị trí chủ tọa bàn hội nghị.
Tất cả đều giương mắt nhìn về phía chân của anh. Không biết là loại tâm tư gì.
“Tôi còn tốt! Khiến Ngạn tổng lo lắng rồi.” Dương Ân lạnh lùng đáp. Sau đó quét mắt nhìn mọi người một lượt. Thật ra anh vẫn xem là đến sớm, mọi người còn chưa tập trung đông đủ.
Tuy nhiên Ngạn Tuấn rất nóng lòng nói: “Hàn phu nhân bất hạnh mất sớm. Ghế Chủ tịch bỏ trống, bao nhiêu hoạt động của Hàn thị bị trì trệ...”
Dương Ân tức thì đưa bàn tay lên, dứt khoát đánh gãy lời nói dông dài thừa thãi của Ngạn Tuấn: “Vận hành nội bộ của Hàn thị tôi nắm rất rõ, ông không cần phân tích. Đi thẳng vào vấn đề đi.”
Sau đó anh ngước mắt lên nhìn các cổ đông, rồi lại liếc lên nhìn Cận Minh đang đứng gần, ra hiệu cho anh ta.
Cận Minh hiểu ý liền đi ra ngoài gọi hai luật sư cố vấn của Hàn thị và Thư ký.
Mọi người bắt đầu tập trung và ngồi vào vị trí, hơi nóng lòng muốn xem màn đấu đá của hai bên và đưa ra quyết định.
Cận Minh lên bục điều chỉnh máy tính, Thư kí nhanh nhạy phát từng bản báo cáo đến các cổ đông.
Đợi khi bên trên phát máy chiếu dự án mới của Hàn thị, Dương Ân điềm tĩnh trình bày: “Hàn thị căn cơ vững chắc, dự án đầu tư rất nhiều. Trước giờ cổ phiếu không dễ mua được với giá thấp, ở Thượng Hải, Hàn thị xếp thứ nhất thì Ngạn thị MJ chỉ miễn cưỡng đứng thứ năm. Thật khó khăn cho Ngạn tổng có cơ hội ngồi đây bàn chuyện thu mua với tôi đó!” Nói đến đây thì Dương Ân liếc qua nhìn Ngạn Tuấn, ánh mắt lẫm liệt.
Ông ta vẫn còn đắc ý giữ nụ cười trên môi, nhưng là có hơi mất tự nhiên.
Ánh mắt Dương Ân lại di chuyển xuống điếu xì gà đang kẹp giữa hai ngón tay của ông, khói trắng lượn lờ, ho khan một tiếng và nói:
“Ông không thấy văn phòng gắn biển cấm hút thuốc hay sao? Tôi đang không khỏe, ông làm ơn dụi tắt đi.”
Còn chưa kịp phản ứng đã trông thấy Thư kí của Hàn Tần mang gạt tàn thuốc đến trước mặt, Ngạn Tuấn tức giận, ngón tay kẹp điếu xì gà chỉ chỉ vào gương mặt từng cổ đông, sau đó dừng lại trước mặt Hàn Tần, thái độ hách dịch:
“Trong vòng một tuần, nếu cổ giá Hàn thị không có khởi sắc tôi sẽ bán tháo cổ phiếu có trong tay. Bất quá thì cá chết lưới rách.”
Ngạn Tuấn dụi tắt điếu xì gà thật mạnh vào chiếc gạt tàn trên tay Thư ký, gằn lên từng tiếng áp đảo: “Các người đợi ôm nhau chết chung đi.”
“Vậy nếu như ngược lại? Chỉ số P/E vượt lên 10 % trong vòng một tháng thì sao đây?” Hàn Tần mạnh mẽ đáp.
*Chỉ số P/E (Price to Earning ratio) là chỉ số đánh giá giữa giá thị trường của cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu.
“Ha, phải là 30% trong vòng hai tuần mới khả thi chứ hử? Người làm ăn coi trọng nhất là lợi ích, đâu có bàn trượng nghĩa hay là không?”
Ngạn Tuấn liếc nhìn các cổ đông kì cựu, thâm ý nhắc nhở.
Hàn Tần nhịn xuống, cố gắng giữ bình tĩnh nói với các cổ đông: “Chờ nghe CEO Cận Minh thuyết trình đi đã.”
Thư ký tắt bớt đèn bên trong phòng, các cổ đông theo đó đưa mắt về phía màn hình máy chiếu, tập trung trên người Cận Minh trình bày dự án xây dựng resort 5 sao. Mọi người đối chiếu lật xem bản kế hoạch mà Thư ký vừa rồi phát đến.
Vài tiếng trầm trồ vang lên trong phòng họp khi Cận Minh đi vào trọng tâm đắc giá.
Ngạn Tuấn không ngại bẻ gãy bầu không khí: “Không có vốn lưu động dự án tốt cách mấy cũng chỉ nằm trên giấy.”
Hàn Tần siết chặt nắm đấm, bị vẻ ngông ngạo đầy khıêυ khí©h của Ngạn Tuấn trực nhìn làm cho phát hỏa. Ngay trong màn đối chọi đầu tiên, anh không muốn để thua, cứ vậy thành công bị tên cáo già Ngạn Tuấn áp đảo.
Chưa hết nóng giận bên tai lại nghe được một kẻ nhàm chán thốt lên:
“Hiện tại Hàn thị sa sút, chuyện trước mắt là giải quyết nan đề chứ không phải bảo mọi người châm vốn.”
Đợi khi đèn vừa bật sáng, Ngạn Tuấn dùng ngón tay xoa xoa đuôi chân mày, dáng vẻ như thể ông hoàng nắm quyền sinh sát. Giây kế tiếp, ông ta dùng chân đẩy nhẹ dưới cạnh bàn, chiếc ghế xoay có bánh xe dưới chân đưa ông ta di chuyển đến cạnh mép tường, dừng lại đúng chỗ tủ kính trưng bày.
Như nhìn ra ý đồ của đối phương, Cận Minh kích động cảnh cáo: “Không được động đến đồ của lão gia.”
Nhưng Ngạn Tuấn vẫn cố ý động đến.
Ông ta mở tủ lấy chiếc gậy đánh golf bên trong ra, sau đó đứng lên làm động tác đánh cầu golf, vẻ mặt khoái trá. Từng lời từng lời thốt ra, nhắm vào Hàn Tần:
“Cảm giác vung gậy, đánh trúng mục tiêu rơi thỏm xuống lỗ quả thực là một loại thắng lợi chinh phục. Có lẽ ông Hàn ngày trước rất hiểu cái cảm thụ này. Nhưng đánh golf cần phải đứng thẳng người, giữ đúng động tác...”
Nói đến đây Ngạn Tuấn dừng lại ánh mắt, nhìn xuống dưới chân của Hàn Tần, nhếch lên khóe môi, “Ông bà Hàn đã không còn, thời thế thay đổi. Chân của Hàn tổng đi đứng bất tiện, một Tập đoàn lớn như Hàn thị biết bao nhiêu hoạt động kinh doanh, sao có thể an tâm giao hết cho cậu ta tiếp quản chứ? Lãnh đạo Hàn thị cần xử lý công việc linh hoạt, vừa phải giao thiệp đối tác, khảo sát công trình... còn cần tìm về cơ hội phát triển mới... Chứ chẳng phải cứ ngồi ở văn phòng ký văn kiện là xong.”
Cận Minh từ trên bục máy chiếu đi xuống, mạnh mẽ đáp lại: “Bác sĩ nói rồi, chân của Hàn tổng nay mai sẽ hồi phục.”
“Cậu không nghĩ là bác sĩ đang an ủi Hàn tổng hay sao?”
Cận Minh mặc kệ lời Ngạn Tuấn nói, quay sang thuyết phục các cổ đông: “Các vị sẽ để loại người không có tiền đồ như ông ta lãnh đạo Hàn thị sao chứ?”
Một cổ đông bên Ngạn thị tức giận đập bàn: “Cái gì mà ‘loại người không có tiền đồ’, cậu có tư cách gì lên tiếng ở đây?”
Cận Minh gân cổ đáp lại: “Tôi cũng là phần tử cổ đông, sao lại không có tư cách.”
Tuy nhiên phản ứng của các cổ đông lại hoàn toàn trái ngược, khiến Cận Minh suýt thì nổi điên.
Mọi người thay phiên nhau vồ vập:
“Hàn Tần! Chuyện xảy ra đột ngột chúng tôi biết cậu khó lòng tiếp nhận, nhưng mà cái giá mua lại của ông Ngạn Tuấn đưa ra rất đáng để cân nhắc.”
“Phong thủy thay đổi, cậu ngày nào còn ngồi trên xe lăn cổ phiếu của Hàn thị khó lòng khởi sắc.”
“Hàn Tần! Tôi nhìn cậu trưởng thành, biết cố Chủ tịch bồi dưỡng cậu xuất sắc, tôi luôn đặt kỳ vọng nơi cậu. Nhưng mà có lời này tôi không thể không nói, Hàn thị biến động, cậu không nên vì sĩ diện nhất thời khiến tình thế khó lòng xoay chuyển. Cậu vẫn giữ chức Tổng Giám đốc, là một đại cổ đông, sau này lo gì không có ngày trở mình.”
***