Hàn Tần theo thời gian hẹn với nhóm bác sĩ bệnh viện Quốc tế liền quay trở về biệt thự đón Ngạn Linh kiểm tra sức khỏe, đồng thời gọi quản gia sắp xếp nhóm vệ sĩ đưa Dương Vĩnh đến đó chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
Ngạn Linh theo cùng anh đến bệnh viện tâm trạng vô cùng hồi hộp, lúc xe dừng đèn đỏ bên ngoài màn hình tinh thể lỏng ở Đại lộ đang phát sóng tin tức của Ngạn thị. Ngạn Linh hạ kính xe, tập trung lắng nghe.
“Sau làn sóng dấy lên nghi ngờ về hành vi hối lộ quan chức và các bằng chứng cho thấy Ngạn thị đã có đường dây rửa tiền, ngoài việc báo chí đưa tin, vừa qua bên Sở liêm chính chính thức tuyên bố nhập cuộc. Hiện tại vì tin tức này đồng loạt những tay chơi cổ phiếu dài hạn và ngắn hạn đều tìm cách xả hàng khiến cổ giá biến động. Theo ước tính, Ngạn thị sẽ đối mặt với làn sóng càn quét, số điểm sẽ rớt xuống con số kỷ lục chưa từng có.”
Trên màn hình chuyển góc máy đến khung cảnh nhóm cổ đông của Ngạn thị đang bối rối trước phóng viên, có người nổi nóng mất kiềm chế đã đưa tay đấm vào mặt một người, khiến tình cảnh hỗn loạn. Và điều quan trọng là người lãnh đạo Ngạn Tuấn đã không xuất hiện.
Xe tiếp tục chạy, lúc này vẻ mặt của Ngạn Linh đã tái đi vài phần, cô nhìn qua Hàn Tần đang nghiêm nghị ngồi bên cạnh, mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi.
Đợi khi đến bệnh viện, Ngạn Linh đi theo bác sĩ vào phòng khám kiểm tra sức khỏe.
Hàn Tần bên ngoài gọi điện thoại cho mẹ Dương, nghe giọng nói ấm áp của bà vang lên bên tai, cõi lòng mềm mại ngập tràn xúc động.
“... sau này con có thể gọi thím là mẹ được không?”
Bên kia đầu dây có vẻ do dự, “Cậu Hàn! Cậu đối đãi với mẹ con chúng tôi thật tốt.”
“Sau này cứ gọi con là Hàn Tần.”
“Được.”
“Đợi khi Dương Vĩnh khỏe lại, cả nhà chúng ta sẽ đi Nga Mi Sơn trả lễ, phong cảnh nơi đó rất đẹp.”
“Trong đời tôi đến đó được một lần, Dương Vĩnh luôn hy vọng có ngày mạnh khỏe sẽ nắm tay tôi lêи đỉиɦ Nga Mi.”
“Mẹ! Dương Vĩnh là một đứa con ngoan, ông trời sẽ không bạc đãi cậu ấy. Mọi thứ sẽ sớm ngày thành hiện thực.”
Mẹ Dương nghẹn ngào. Hàn Tần vừa muốn mở lời an ủi bà thì anh Phó từ hành lang khẩn trương đi tới. Hàn Tần biết đã xảy ra chuyện, liền tắt máy trước.
“Ngạn Linh có chuyện gì?”
“Hàn tổng! Cô ấy bảo đi vệ sinh, sau đó đã chạy trốn.”
Hàn Tần cũng không quá lo lắng. Anh Phó thì hơi hoang mang: “Xung quanh vệ sĩ bố trí tứ hướng, cô nhóc ấy không chạy thoát được, nhưng mà vấn đề chính là cô ta không muốn hiến tủy. Sau khi bắt cô ấy về lại đây, Hàn tổng nên dùng lời thuyết phục.”
“Được... Cậu có thuốc lá không?”
Anh Phó hơi kinh ngạc. Sau đó lấy gói thuốc từ trong túi áo vest đưa đến cho Hàn Tần.
Đợi khi bắt được Ngạn Linh trở về, giằng co cả buổi mới mang cô vào phòng chờ gặp riêng với Hàn Tần.
Ngạn Linh cuốn quýt, lời nói hỗn loạn: “Anh Hàn Tần! Em sợ đau, em muốn gặp mẹ của em. Bên ngoài ồn ào như vậy, em không an tâm, em muốn gặp cha mẹ xin phép.”
“Đây là chuyện của cá nhân em, em không tự quyết định được sao? Dương Vĩnh đang nằm trên bàn mỗ, cậu ấy rất cần em mở rộng tấm lòng.”
Ngạn Linh run rẩy. Vài giây sau thì mạnh mẽ dứt khoát: “Em không hiến tủy. Việc gì em phải để anh và Ngạn Hi toại nguyện. Anh và nó hại cha mẹ em thê thảm như vậy, sao em phải nghe theo các người chứ?”
Câu này thực sự đã đi vào trọng tâm, và nghiễm nhiên chọc tức được Hàn Tần. Anh đứng bật dậy, tiến lên trước mặt Ngạn Linh, mạnh tay nâng lấy chiếc cằm của cô.
“Đây là vấn đề nằm trên người của em, không cần mang người cha đốn mạt của em vào đây.”
“Ngạn thị sắp không xong rồi có đúng vậy không?”
“Cha em lo cho bản thân còn không nỗi, không gồng gánh được cơ nghiệp của Ngạn thị trong lúc này.”
Ngạn Linh đẩy bàn tay của Hàn Tần ra khỏi, bàng hoàng kích động ngả lưng xuống thành ghế, không ngừng lắc đầu.
“Vậy khẳng khái hơn đi, em muốn được lợi gì? Anh đều sẽ đáp ứng.”
Ngạn Linh kinh ngạc nhìn Hàn Tần, môi mấp máy nói: “Anh nói thật? Hàn Tần! Cuối cùng thì... anh sẽ không chịu kết hôn với em, đúng chứ?”
“Chuyện hôn nhân rất mơ hồ, không phải là thứ mà con người nên gửi gắm sự đảm bảo.”
Ngạn Linh được Hàn Tần cân nhắc, không thể không hiểu ra vấn đề. Nước mắt cô chảy xuống, cô kích động bấu mạnh lấy bàn tay của Hàn Tần.
“Anh hứa với em ba điều, anh nhất định phải thực hiện. Sau này khi sức khỏe Dương Vĩnh có biến chứng hay trở nặng, em đều có thể đáp ứng đồng hành với cậu ta. Anh không thể đợi em hiến tủy xong rồi trở mặt.”
Hàn Tần rất bất ngờ trước những lời Ngạn Linh nói, hóa ra con nhóc này không phải quá nóng nảy bồng bột không có suy nghĩ.
“Em nói ra đi, ba điều gì?”
“Trước giờ em đều núp sau cái bóng của cha em, em không có thực tài, không có tiếng nói. Em ganh tỵ với Ngạn Hi. Đều là con nhà tài phiệt, nhưng Ngạn Hi còn nhỏ đã được hưởng số tài sản lớn, còn được chọn làm người thừa kế. Em muốn được giống chị ta, em muốn có cổ phần.”
“Anh Phó!”
Anh Phó nghe tiếng gọi, liền đẩy cửa bước vào.
“Bảo Thư ký An liên hệ với phòng Tài vụ, làm cấp tốc bản thỏa thuận sang nhượng 5% cổ phần Hàn thị cho cá nhân Ngạn Linh. Tuyển dụng cô ấy thực tập ở Phòng Quan hệ Kinh doanh. Cậu đến công ty mang con dấu lại đây, tôi muốn được giải quyết nhanh nhất.”
Anh Phó chấn động, sau đó gật đầu rời đi.
Ngạn Linh rất kích động, lập tức nêu điều kiện thứ hai: “Em muốn mua một chiếc du thuyền.”
“Được.”
“Còn điều thứ ba...” Ngạn Linh nắm chặt tóc, cố gắng suy nghĩ, “Em... chưa nghĩ được, khi nào em nghĩ ra, em mới nói với anh sau.”
“Được.”
Ngạn Linh vuốt ngực, cố trấn tỉnh chính mình.
“Anh vẫn rất xem trọng Ngạn Hi.”
Hàn Tần giữ im lặng.
Đợi khi anh Phó quay trở về, mọi thứ được giải quyết, Ngạn Linh cuối cùng cũng theo y tá vào phòng bệnh tiến hành làm phẫu thuật, gánh nặng trong lòng của Hàn Tần xem như giảm đi phân nửa.
“Công ty nhiều việc, anh về thay tôi xử lý đi. Tôi muốn ở đây chờ kết quả.” Hàn Tần bảo với anh Phó.
Anh Phó đối với sự khẩn trương và căng thẳng của Hàn Tần rất bàng hoàng ở trong lòng, anh không hiểu được, nhưng càng không thể thắc mắc.
***