"Mẹ ơi, có phải con xấu lắm không sao chị không thích con, rõ ràng con rất thích chị mà." Lúc này mắt mũi cậu đã đỏ hoe nhìn đáng thương không tả nổi.
Làm ba mẹ Bạch xót xa vô cùng.
"Ôi! Bảo bối không phải lỗi của con, là do chị con học ở đâu cái tính cách đó con đừng quan tâm nó, con lo cho sức khoẻ mình đi, con làm mẹ lo chết đi được."
"Mẹ ơi, hay là, hay là con dọn ra ngoài ở, mẹ đừng đuổi chị đi, dù gì chị cũng là con gái, được không mẹ?"
Ba mẹ đều nghĩ, con mình quá lương thiện, rất dễ bị người khác lợi dụng, chị nó đã vậy mà thằng bé không trách móc, còn lo lắng cho con bé, nghĩ lại đứa con gái mặt đầy cay độc thì thở dài.
"Không được, con bị bệnh phải có ba mẹ hoặc anh con bên cạnh sao có thể ở một mình, chị con nó khoẻ nó tự lo được, không chết được."
Mẹ Bạch nghĩ đến con gái thì chỉ thấy nó là khắc tinh của mình làm bà không thể có tình cảm được, bà không thể để nó hại con trai ngoan của bà, bà sinh Bạch Nha ra đã không có được sức khoẻ như anh chị nó bà thấy rất có lỗi, mà thằng bé không trách móc, mà ngược lại còn ngoan ngoãn, nhớ lại giọng nói trong trẻo của đứa trẻ nói "mẹ ơi con không sao, không phải lỗi của mẹ" thì bà đau lòng vô cùng, bà không thể mất đứa con này được, bà phải bảo hộ nó suốt đời...
" Nhưng mà mẹ..."
"Không nhưng nữa, con để ba mẹ giải quyết, không để nó đói chết được."
Ba Bạch thấy con mình bất an thì lên tiếng...
"Ngoan con về phòng nghỉ ngơi đi chiều mai còn có chuyến bay, chuyện của chị con để ba giải quyết."
Lúc này Bạch Nha mới gật đầu, rồi đi về phòng mình.
Lúc này Bạch Nha mới thu lại nước mắt của mình, cậu nhảy lên nệm nằm một cách thoải mái, rồi nhoẻn miệng cười, cậu đã muốn đuổi cô ta đi lâu rồi, cậu cảm nhận được nguy hiểm, nếu cô ta yêu thương cậu như anh trai thì cậu sẽ yêu thương cô ta hết mực, nhưng cô ta lại muốn hại cậu cướp đi mọi thứ của cậu thì không được đâu, cậu suy nghĩ một chút rồi hiu hiu ngủ, trước khi ngủ cậu nghĩ đợi anh trai về phải nói chuyện này với anh trai mới được, rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Khoảng 4 giờ chiều có tiếng xe chạy vào nhà, lúc này cậu mơ màng tỉnh dậy biết là anh trai đã về, cậu liền rưng rưng rớt nước mắt, chạy ra khỏi phòng gần đến cầu thang thì thấy một người đàn ông anh tuấn gương mặt lạnh lùng, nhưng khi ngước lên nhìn cậu thì lại nhu hoà cười mỉm với cậu, không sai đó chính là anh trai Bạch Huân của cậu.