Bạch Mi không tin vào tai mình, ý gì đuổi mình đi, vì nó sao, vì nó mà không cần mình nữa, mình thì sao, mình là gì.
"Ba đang đuổi con sao, bộ con không phải là con của hai người hay sao?"
"Là con của chúng ta, nhưng nhà này không có ai độc ác muốn gϊếŧ người thân của mình, Bạch Nha sẽ không sống nổi khi con ở đây, hồi nhỏ có một lần con đã xém gϊếŧ chết nó, ba nghĩ lớn rồi con sẽ khác những chuyện con làm ba đều biết chỉ là không muốn nói thôi, nhưng bây giờ con còn độc ác hơn trước...
Ông trầm ngâm một lát rồi nói tiếp.
"Con đi đi."
Bạch Mi không ngờ chuyện hồi nhỏ ba còn nhớ, tại sao vậy mình làm gì sai, mình chỉ muốn lấy lại tất cả thứ thuộc về mình thôi mà.
"Chú con sẽ không cưới Bạch Mi nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé, cháu không muốn cưới một người vợ như vậy, cháu không muốn lúc nào cũng mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này."
Cha Bạch Nha nhìn Chu Huy cũng không ngăn cản vì ông biết con gái mình như thế nào, còn về cậu ta có ý gì với con trai mình hay không thì, cũng không có cơ hội đâu, ông gật đầu với Chu Huy.
"A A A, anh nói gì không cưới tôi, tôi có con của anh, anh phải cưới tôi, chắc chắn anh đã mê nó, như những người đàn ông khác, anh khốn nạn, còn mày là đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ giựt chồng tao."
Cô bị nhiều thứ ập tới một lúc không còn lý trí gì định xong lên đánh Bạch Nha nhưng đã bị Chu Huy ngăn cản lại, Bạch Nha hoảng sợ được mẹ mình ôm.
"Hức, mẹ ơi con sợ quá chị thật đáng sợ."
"Ngoan con đừng khóc nó không làm được gì nữa đâu, ông kêu bảo vệ lôi nó ra ngoài đi."
Ba Bạch Nha thấy vậy cũng hoảng hốt với sự điên cuồng của con gái mình, cũng kêu bảo vệ lên lôi Bạch Mi đang la hét chửi rủa.
"Cô chú con xin phép về trước, để giải quyết mọi chuyện, lần sau cháu sẽ đến thăm lần nữa." Nói rồi anh lưu luyến nhìn bé thỏ đang hút thít trong lòng mẹ mình, rồi quay đi.
Đợi anh bé con chúng ta sớm sẽ gặp lại nhau thôi, và lúc đó anh sẽ chính thức theo đuổi em, cho dù em không để ý anh, thì anh cũng sẽ làm mọi cách để em ở bên cạnh anh, cho dù có là bắt nhốt, giam cầm em cũng được, làm chim hoàng yến nhỏ, chỉ hót cho mình anh nghe.
Thấy Chu Huy đã đi rồi Bạch Nha mới ngẩn mặt lên nhìn mẹ mình, thút thít vừa khóc vừa nói.