Bạch Nha nước mắt đầy mặt, nhưng không lắm lem dơ bẩn mà làm cho người khác cực kì đau lòng, cậu ngẩn mặt lên nhìn đối phương, gương mặt đối phương đầy sự lo lắng và quan tâm cậu lại đau lòng khó chịu, cậu lại oà lên khóc, cậu ôm anh thật chặt cậu muốn trút hết tất cả mỏi mệt đau lòng bên trong.
"Không sao, không sao đâu Bạch Nha, em còn có anh, không sao."
Phục Ưng lúc vừa đến thấy thân hình đơn bạc mỏng manh đang đứng một bên gào khóc, làm anh hốt hoảng tột độ, anh chưa bao giờ thấy em ấy như vậy cả, bông hoa xinh đẹp của anh tại sao em lại vì loại người đó đau khổ như vậy, tuy em ấy chưa nói vì sao lại khóc nhưng anh cũng đoán ra được phần nào là do tên khốn kia, anh đã điều tra về em ấy, anh không phải nghi ngờ cái gì mà đi điều tra, chỉ là anh muốn biết người yêu em ấy là ai mà có thể làm cho em ấy si tình như thế, mỗi lần nhìn thấy gương mặt đượm buồn của em tôi lại rất tức giận, tại sao có người nỡ làm tổn thương em ấy, rồi mọi sự thật đã được bài ra trước mắt anh, anh biết người em ấy quen gia thế không nhỏ, và em ấy cũng không cho họ biết mặt thật của mình, và anh điều tra ra, hắn ta có người trong lòng rồi, vậy sao hắn ta lại làm vậy với em ấy đùa giỡn sau, thật là khốn nạn mà.
"Là tôi không tốt phải không?"
Bạch Nha nỉ non nói ra những câu đau lòng.
"Tôi chưa từng hại ai, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Phục Ưng rất đau lòng khi Bạch Nha nói như vậy.
"Không em là người tốt nhất tôi từng gặp, em đừng nói mình như vậy."
"Tốt sao, người ta chỉ coi tôi là thế thân, không thích thì đá qua cho người khác, hứng thú rồi lấy về chơi đùa, tốt sao nực cười, quá nực cười."
Giọng cậu thê lương, khống khổ, làm tan nát cõi lòng của người khác.
Anh ôm cậu chặt hơn, cho cậu hơi ấm, anh không ngờ mọi chuyện là vậy, bảo bối anh sủng nâng niu trong tay lại bị người ta chà đạp như vậy sao, thật đáng chết, nhưng mà cũng cảm ơn đã không trân trọng em ấy vậy thì để tôi đi.
"Bạch Nha, Bạch Nha em còn có anh, em đi với anh được không chúng ta cùng nhau đàn hát chu du khắp thế giới được không, quên hết mọi chuyện ở nơi đây được không?"
Bạch Nha nhìn anh, trong mắt anh đầy tình yêu và sự chân thành, Bạch Nha cậu thấy không tôi tìm được cho cậu tình yêu đích thực rồi, đừng đau lòng nữa, Bạch Nha vừa định mở miệng đã có giọng nói phía sau làm cậu giật mình.
"Bạch Nha, hắn ta là ai?"
Giọng nói hai người đàn ông cùng vang lên chất vấn cùng lúc, họ đuổi theo cậu thì thấy có người đàn ông đang ôm cậu vào lòng, họ nhìn ra được tên này là tên tỏ tình hôm trước, họ quên lỗi của mình rồi bộc phát tính ghen tuông, Bạch Nha nhìn họ cậu lau nước mắt trên mặt mình, nguyên chủ đã bình tĩnh lại rồi, do Bạch Nha trấn an và có sự xuất hiện của Phục Ưng.
"Không liên quan đến hai người."
Xin lỗi mọi người nha điện thoại mình đơ nên bị lỗi mình chân thành xin lỗi mọi người đây là chap mình đền bù cho các bạn đã bỏ ra đọc 48 và 49.🥺🥺