Bạch Nha bị kéo đi rất mạnh, làm linh hồn cậu đau đớn như muốn nức toạc ra, khi cậu mở mắt lần nữa thì thấy mình đang trong một không gian trắng xoá, cậu sợ hãi tột độ có phải đây là thiên đường khi người chết đến không, cậu không muốn chết cậu muốn về bên gia đình về bên người cậu yêu, Bạch Nha ôm mặt khó nức nở, thì nghe tiếng roẹt roẹt...
"Xin chào Bạch Nha, tôi là Thỏ Lung Linh."
Bạch Nha nghe một giọng nói hơi trẻ con hơi tinh ranh, cũng hơi ngã ngớn phát ra, nhưng cậu nhìn xung quanh cũng không thấy ai.
"Trên này, trên này nè,."
Bạch Nha nhìn lên thì thấy một con thỏ trắng tinh, đội một cái vương miệng kim cương, ở cổ chân cổ tay đều có một cái vòng lấp lánh, hình như cũng là kim cương.
"Thấy tôi sao hả, đẹp không, đáng yêu không."
Loè loẹt thì có...
"Mi, mi biết nói chuyện, ta đang ở đâu tại sao mi lại bắt ta đến đây, thả ta ra ta muốn đi về với mọi người."
"Ý khoan khoan, bình tĩnh đi, Tiểu Bạch Bạch."
"Ngươi mới là Tiểu Bạch Bạch, nói ta không nhìn lại mình."
Thỏ Lung Linh cũng không hề giận dỗi Bạch Nha nó chỉ cười cười rồi lại nói tiếp.
"Tiểu Bạch Bạch phải gọi ta là Thỏ Lung Linh, hay là Lung Linh cũng được, nhưng mà chuyện đó để nói sau đi, nói chuyện chính trước."
"Chuyện gì ta không muốn nghe, ta không cần biết ngươi là ai ta chỉ muốn đi về đừng ngăn cản ta."
"Cậu không muốn sống lại sao, đi về, đi về thì cậu chỉ còn một tháng cũng sẽ chết thôi."
Bạch Nha đang định đi thì nghe nó nói như vậy thì cậu quay qua trố mắt nhìn nó.
"Có muốn sống lại không Tiểu Bạch Bạch."
Đương nhiên là muốn rồi, được về bên gia đình làm sao không muốn chứ, nhưng cậu không ngu, cái gì cũng có cái giá của nó...
"Mi cần gì từ ta, chỉ cần làm được ta sẽ làm, nhưng sống lại ngươi làm được?"
"Đương nhiên tôi có thể làm cậu sống lại được rồi, mà còn có thể cho cậu tỉnh dậy lúc chỉ mới hôn mê nữa tháng."
Bạch Nha mừng như điên khi nghe nó nói như thế, còn gì tuyệt bằng, vậy họ sẽ không khống khổ mẹ sẽ không thành như vậy, tuy cậu rất mừng nhưng vẫn cố che dấu với con thỏ ma mãnh này.
"Điều kiện là gì?"
"Hehe dễ lắm nha, chỉ cần cậu xuyên qua mỗi thế giới, có cái là làm thế giới không sụp đỗ nà có cái phá hủy cốt truyện nà, đặc biệt cậu phải câu hết công chính nam chính trong các thế giới đó, nói chung phải trà xanh, bạch liên, cái này không khó với cậu ha."
"Sao ta thấy ngươi đang chửi xéo ta vậy."
"Đâu có tôi là khen cậu, cậu yên tâm cậu sinh ra đã có hào quang thu hút người khác, cậu không thấy bốn người đàn ông hoàn kim nhất ở thế giới của cậu đều say đắm cậu từ cái nhìn đầu tiên sao."
Bạch Nha nghĩ nghĩ hình như cũng đúng trừ anh trai ra, ba người còn lại vừa gặp cậu đã say đắm cậu, từ từ họ lại vì tính cách cậu yêu cậu, không dứt ra được.
"Cậu yên tâm hào quan này sẽ đi theo cậu qua mỗi nhiệm vụ, cộng thêm tôi sẽ hỗ trợ thêm cho cậu, khi hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ có thêm những phần thưởng cho mình nữa."
"Nhưng ta phải làm gì mới hoàn thành nhiệm vụ, rồi có bị gì không."
"Khụ khu...e hem thì cũng không có gì, chỉ cần cậu vứt đạo đức liêm sĩ một chút là hoàn thành à, với lại phải hy sinh thân thể một chút."
"Ta cảm thấy như bị gài bẫy đâu đây, cái gì mà hy sinh thân thể nói rõ cho ta."
"Thì là...nếu cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải..."
"Nói nhanh, mi không được giấu ta, giấu ta thì ta hoàn thành kiểu gì."
"Thì cậu phải hấp thu tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ những người đàn ông cao cấp, thu thập càng nhìu càng tốt, ý tôi là quan hệ thật nhiều."
Bạch Nha trố con mắt nhìn nó chằm chằm, làm Thỏ Linh Lung cũng ngượng ngùng theo.
"Ngươi nói là dễ, là dễ chưa, ta chưa quan hệ với ai bao giờ, không khác nào ngươi kêu ta đi câu dẫn họ để họ ịch ịch ta." Bạch Nha tức xì khói, anh trai còn chưa ăn mình mà giờ mình đi đưa mông cho người khác, cứ nghĩ tới lại phát hoả.