Trước khi chết Bạch Nha là bạch liên hoa, trà xanh chính hiệu, người gặp người yêu, người gặp người thích, ngoại hình xinh đẹp, mắt màu xanh lam, mũi cao mặt trái xoan, da trắng môi hồng, cặp mông đào tròn trịa, giọng nói tính cách làm người ta nhớ mãi không quên.
Nhưng cậu luôn giả vờ mình là đứa con ngoan hiền, cậu thích mình là trung tâm của mọi người, phải đặt cậu lên trên tất cả, ngay từ nhỏ cậu đã biết giả vờ rồi, được mọi người bảo vệ, ngây thơ đáng yêu, nhưng rất tài giỏi rất được mọi người yêu thích, chiều chuộng hết mức.
Cậu là thiên tài trong giới âm nhạc, cậu thành công trong giới âm nhạc năm 15 tuổi, ngoại hình suất chúng, sáng tác hát hay, và piano là tình yêu của cậu.
Không chỉ trong giới âm nhạc, cậu cũng học rất giỏi, nhảy cấp, luôn đứng đầu khối là bạch nguyệt quang của mọi người, cậu đậu vào trường đại học nổi tiếng nhất, và ra trường khi mới 20 tuổi.
Trên cậu có một anh trai hơn cậu 6 tuổi và một chị gái thì lớn hơn cậu 4 tuổi, anh trai cậu rất xuất sắc, là tổng tài của một cty phần mềm tự anh lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cty anh bây giờ đã đứng vững trong giới không phải ai cũng dám đυ.ng vào anh, và đương nhiên người anh trai yêu nhất là tôi rồi, tình cảm anh trai dành cho tôi là tình yêu lẫn tìиɧ ɖu͙© chứ không phải yêu như một anh trai và em trai, vô tình tôi nghe được thấy được anh đang cầm quàn lót tôi thủ da^ʍ, và tôi vờ như không biết, vẫn làm người em trong sáng của anh, nhưng bên trong tôi là một người dâʍ đãиɠ, không phải muốn giữ tính cách ngây thơ thì cậu đã cho anh trai cᏂị©Ꮒ rồi, nhưng không sao cậu sẽ làm anh trai kìm không nổi nữa đè cậu ra cᏂị©Ꮒ nát lỗ da^ʍ của mình.
Còn về chị gái tôi, ngoại hình tuy tinh xảo, nhưng khi so sánh với cậu thì lại là người trên trời còn người thì dưới đất, học vấn thì bình thường, đậu đại học xong thì vào làm một cty nổi tiếng, với học lực của chị ta thì không vào làm được ở đó nhưng có một học trưởng yêu thích chị ta làm ở đó nên được đi cửa sau, vào làm được một thời gian không biết bằng cách nào đó mà chị lại vô tình ngủ với chủ tịch cty, và vô tình có thai, nên anh ta chịu trách nhiệm, đương nhiên là tôi không thích chị ta, chị ta luôn nhìn tôi bằng con mắt như muốn gϊếŧ tôi, từ nhỏ lúc không có ai chị ta đều ức hϊếp tôi, và bị anh trai thấy nên anh trai cũng không thích chị ta, anh trai đã nói lại cho ba mẹ nên ba mẹ đã giáo huấn chị ta một trận và đương nhiên ba mẹ xót tôi rồi, nên cũng không thích chị ta vì khi có bầu chị ta mẹ đau ốm, ốm ngén như muốn chết đi sống lại.
Khi chị ta dẫn người đàn ông đó về nhà ra mắt thì gặp được Bạch Nha, ngày hôm đó đáng lẽ ra sẽ hỏi cưới chị ta với ba mẹ nhưng anh ta lại không đề cập tới, nguyên một buổi chỉ nói câu được câu không, mà ánh mắt anh ta chỉ nhìn chằm chằm Bạch Nha không rời, Bạch Nha đương nhiên biết ánh mắt đó là gì, tham lam, chiếm hữu, yêu cuồng nhiệt, đã quá quen thuộc nên cậu chỉ thấy bình thường.