Chương 7: Đi Lên Thị Trấn (1)

Mạc Vân Tình ho lấy giọng, đi lên trước mấy bước, thành thật giải thích: “Chuyện này, ta có thể giải thích, ta chỉ đi đào rau dại thôi.”

Sau khi nói xong đến cô còn không thấy sức thuyết phục, bổ sung: “Không đi quá xa, cũng không đi lâu, đi có một lúc, đào xong là ta về ngay.”

Mạc Sở Sở thở dài: “Lần sau …”

Lời còn chưa nói, cô ấy đã nhận ra bản thân đã nói câu này buổi sáng.

Mạc Vân Tình cười, bước tới: “Được rồi, chẳng phải là ta không có việc gì sao, ta ổn rồi, thật đó, hai ngày nữa là có thể làm việc bình thường.”

Mạc Sở Sở cũng không tức giận thực sự, cô ấy chỉ lo lắng thôi, dù sao hôm trước cô say nắng, ngất xỉu, khuôn mặt trắng bệch khiến cô ấy bị dọa sợ: “Lần này cháu sẽ tha thứ cho cụ, nếu còn lần sau nữa, cháu sẽ không để ý đến cụ đâu.”

Mạc Vân Tình cười, giơ tay xoa đầu cô ấy, trong giọng nói hiện ra vẻ bất đắc dĩ: “Được, lần sau ta đi đâu cũng sẽ gọi cháu, như vậy cháu không cần phải lo lắng nữa.”

Mạc Sở Sở nhìn Mạc Vân Tình, giọng ngọt ngào hơn: “Cụ không được giấu cháu nữa đấy.”

Mạc Vân Tình gật đầu: “Không giấu.”

Mạc Sở Sở hài lòng, nở nụ cười, sau đó không nhịn được lại cười: “Vậy cháu về nấu cơm đã, thật sự không được đi lén nữa.”

Mạc Vân Tình nhìn cô ấy, trong mắt hiện lên ý cười: “Được, đi thôi, chúng ta cùng về.”

Con nhóc này dễ dụ quá.

Mạc Sở Sở mở cửa, Mạc Vân Tình xoay người vào nhà.

Vừa về, cô đã thả đồ xuống, đi rửa chân tay, khi rửa mặt cô mới nhận ra tay hơi bẩn, hình như lúc nãy cô còn dùng cái tay này đi xoa đầu nữ chính …

May mà đã khô bớt rồi, không dính lên tóc nhiều.

Cô rửa tay, cất đồ hôm nay phơi ngoài sân, cầm quần áo đi tắm rửa sạch sẽ, nhân tiện gội luôn cái đầu.

Về phòng, ngồi trên giường, lấy khăn lông lau tóc, lượng nước trên tóc ít dần, không còn chảy nước nữa.

Tóc của cơ thể này dài đến eo, tóc hơi khô, xơ, còn bị cháy nắng, là do không đủ dinh dưỡng mà thành.

Lau được nửa, Mạc Vân Tình lấy trong không gian một lọ tinh dầu có mùi tương đối nhạt, bôi lên tóc.

Mùi thơm thoang thoảng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Đến mai tỉnh dậy, căn bản sẽ không gửi thấy mùi nữa.

Chưa đến lúc đói, Mạc Vân Tình lấy bàn gấp và máy tính ra xem phim.



Tầm bảy giờ.

Trời bắt đầu tối, đã đến giờ mọi người tan làm.

Ba thanh niên cất kỹ dụng cụ làm nông, rủ nhau đến phía sau núi.

Người trong thôn cũng không hỏi bọn họ đi đâu, dù sao trời nóng, cũng có người đi con sông nhỏ phía sau núi để tắm.



Trên đường đi, Thiệu Đông Dương vui vẻ: “Buổi chiều may mắn bắt được hai con thỏ, một con gà rừng, tối nay có thể ăn no nê rồi.”

Trời mới biết, từ khi cậu ta đến nơi này, đã bao lâu cậu ta chưa được ăn thịt rồi.

Không phải là không mua nổi mà là ở khu nhà trí thức, không tiện.

Điều kiện của ba người không tệ, vẫn có thể ăn thịt mấy lần trong một tháng, nhưng mà không thể ăn công khai.

Vì thế nên lần nào ăn thịt cũng phải lén lén lút lút.

Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu.

Thời tiết hôm nay đúng là nóng thật, công việc ban ngày tiêu tốn nhiều năng lượng, không có tí thịt nào, cho dù cơ thể bọn họ có làm bằng sắt cũng không chịu được.

May mà đội sản xuất này tốt hơn các đội khác một chút, không ra luật cấm săn thú trên núi.

Bản thân bọn họ cũng có năng lực bắt mồi, chỉ cần không để người khác phát hiện là được.

Nếu bị phát hiện sẽ phải nộp lên, nếu không đứng trước hàng trăm hộ dân trong thôn cũng không thể giải thích được.

Hạ Lăng Hủ lạnh nhạt: “Không ai phát hiện chứ?”

Thiệu Đông Dương lắc đầu: “Không có, hai chúng cháu làm rất cẩn thận.”

Hạ Lăng Hủ gật đầu.

Hạ Đình Dục đột nhiên mở miệng: “Chú nhỏ, ngày mai có phải đến thị trấn lấy thư không?”

Hạ Lăng Hủ ừ một tiếng: “Tí nữa để lại hai cái chân thỏ, chú đến nhà đại đội trưởng một chuyến.”

Hạ Đình Dục và Thiệu Đông Dương gật đầu: “Vâng.”

Mỗi tháng, ba người bọn họ phải đi lên thị trấn lấy tiền, có khi là trong nhà gửi tới, có khi là do bọn họ hợp tác với anh em khác kiếm được.

Mỗi ngày đến lúc tính công, phát thóc, ba người có được rất nhiều lương thực, để lại đủ dùng, còn lại sẽ truyền phần dư ra ngoài.

Coi như thu nhập ngoài lề.



Mạc Vân Tình nhìn trời bên ngoài đã tối, đưa tay duỗi eo, lấy cơm tối muốn ăn từ không gian.

Vừa xem phim vừa ăn, sau khi dọn dẹp đơn giản, rửa sạch một lúc rồi cất vào không gian.

Cô lấy từ căn phòng bên cạnh khẩu phần ăn hôm qua cô đã ăn của nhà trưởng thôn, cầm rổ đi sang nhà họ.

Nhà trưởng thôn ở giữa thôn, nhà Mạc Vân Tình ở bên trên, đi đến đó cũng mất bốn, năm phút.

Lúc cô đến nhà trưởng thôn, bọn họ vừa ăn cơm tối xong.

Cổng đang mở, trưởng thôn và con trai ông ấy đang ngồi nói chuyện trong sân.

Trưởng thôn thấy Mạc Vân Tình đến, vội vàng đi ra cửa: “Cụ tổ tới có chuyện gì thế ạ?”

Mạc Vân Tình cười, lấy túi lương thực trong rổ ra đưa cho trưởng thôn: “Không có gì, tôi mang trả chỗ lương thực hôm trước.”



Trưởng thôn biết tính cách của Mạc Vân Tình, vì thế nên không nói gì, nhận phần lương thực, hỏi: “Cụ ăn tối chưa?”

Mạc Vân Tình gật đầu nói: “Ăn rồi, không còn việc gì thì tôi về trước đây.”

Trưởng thôn cũng không nhiều lời, dù sao tí nữa trời tối, đường rất khó đi: “Vâng, cụ đi từ từ thôi.”

Mạc Vân Tình gật đầu, rời đi.

Mạc Vân Tình không quay về luôn, mà đi đến nhà đại đội trưởng.

Trên tay vợ đại đội trưởng - Lý Tú Hoa còn đang cầm bát đũa để dọn, nhìn thấy Mạc Vân Tình, ngạc nhiên, sau đó vội vàng mời người vào cửa, hỏi: “Cụ tổ, muộn thế này rồi cụ đến làm gì thế? Cơ thể cụ sao rồi?”

Mạc Vân Tình cười yếu ớt: “Ổn rồi, mấy người mới vừa ăn xong à?”

Lý Tú Hoa gật đầu, nói: “Vâng, cụ tổ ăn chưa? Cụ có muốn ăn gì không? Vào nhà cháu làm cho.”

Mạc Vân Tình lắc đầu từ chối khéo, nói rõ mục đích: “Không cần, tôi ăn rồi, tôi tới là muốn hỏi ngày mai có xe bò lên thị trấn không?”

Đại đội trưởng đi từ trong nhà ra, đầu tiên chào hỏi, sau đó hỏi lại: “Cụ tổ muốn đi lên thị trấn à?”

Mạc Vân Tình: “Ừ.”

Đại đội trưởng nói: “Ngày mai có, năm giờ sáng.”

Mạc Vân Tình gật đầu: “Được, vậy mai tôi chờ ở cửa thôn.”

Nói chuyện được mấy câu, Mạc Vân Tình rời khỏi nhà đại đội trưởng.

Trời lúc này đã tối hẳn.

Trên đường về, đột nhiên cô ngửi được mùi thịt nướng.

Đối diện có ba nam thanh niên đang đi tới.

Trời tối, Mạc Vân Tình không nhìn thấy rõ mặt.

Tuy nhiên Hạ Đình Dục lại nhận ra cô ngay lập tức.

“Cô Mạc, muộn vậy rồi cô mới từ bên ngoài về sao?”

Mạc Vân Tình nghe giọng hơi quen, hình như là giọng nam chính mới gặp sáng nay.

“Đồng chí Hạ?”

Hạ Đình Dục đáp lời: “Là tôi, cô Mạc.”

Mạc Vân Tình đến gần mới nhìn thấy rõ ba người.

“Vừa đi ra từ nhà đại đội trưởng.”

Hạ Đình Dục gật đầu, nói: “Trời cũng không còn sớm, không quấy rầy cô Mạc nữa, trời tối cô Mạc đi từ từ.”

Mạc Vân Tình gật đầu: “Cảm ơn.”