- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
- Chương 59: Mạc Tú Tú
Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
Chương 59: Mạc Tú Tú
Hạ Hiểu Vi là một cô gái tốt, nhưng mà không phải là loại anh ta thích, có một số câu, nên nói ngay từ đầu thì tốt hơn.
Thiệu Đông Dương gãi đầu: “Cô không sao chứ?”
Hạ Hiểu Vi lắc đầu, hít mũi, nở nụ cười: “Không sao, tôi biết rồi, hy vọng cô gái anh thích cũng thích anh.”
Nói xong thì chạy đi, không muốn cho anh ta nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân.
Thiệu Đông Dương nhìn Hạ Hiểu Vi chạy đi, thở dài, áy náy.
Anh ta tự nói với bản thân: “Xem ra có người theo đuổi cũng không phải chuyện tốt, quá áp lực.”
Mạc Vân Tình, Mạc Sở Sở, Mạc Tinh Tinh liếc nhìn nhau.
Mạc Sở Sở nói nhỏ: “Không có người đến nữa chứ?”
Mạc Tinh Tinh lắc đầu: “Không biết.”
Mạc Sở Sở không đầu không đuôi: “Sao mọi người thích chạy lên núi nói chuyện thế nhỉ?”
Mạc Tinh Tinh nghi ngờ: “Mọi người?”
Mạc Sở Sở gật đầu: “Vâng, em thấy rất nhiều lần rồi.”
Mạc Vân Tình: “...” Cô cũng thấy nhiều rồi.
Có mấy lần, nhân vật chính còn đang ở cạnh cô này.
Câu nói gọi lên tính tò mò của Mạc Tinh Tinh: “Ví dụ là ai?”
Mạc Sở Sở dùng đầu ngón tay đếm: “Thúy Thúy, A Cửu,...”
Trong giây phút đó, Mạc Vân Tình thực sự không biết nên làm biểu cảm gì.
Cô cho rằng cô hóng được nhiều, nhưng mà nữ chính …
Đỉnh thật, hoàn toàn không cùng một cấp độ.
Mạc Tinh Tinh cảm thấy hơi quá, hỏi lại: “Sao em thấy được?”
Mạc Sở Sở mở to hai mắt, nói rất đàng hoàng: “Từng trốn xem với cụ tổ một lần, sau đó nghe thấy tiếng động là trốn đi, cứ vậy thì thấy thôi.”
Mạc Vân Tình muốn phun ra một ngụm máu.
Lần trốn đó hình như là lúc gặp Mạc Tinh Tinh và Lý Minh.
Chuyện gì đây trời? Ai không biết còn tưởng cô dạy hư nữ chính.
Mạc Tinh Tinh nhìn về phía Mạc Vân Tình.
Cô hơi xấu hổ, ho một tiếng, cảm thấy nên nói dối một xíu.
“Lần đó là ngoài ý muốn, vốn dĩ chúng ta định ngồi xuống nghỉ, ai ngờ lại ngoài ý muốn bắt gặp.”
Ánh mắt Mạc Tinh Tinh nhìn cô, rõ ràng là không tin.
Mạc Sở Sở nghe xong thì mơ màng, không nhớ rõ là có phải thế hay không, không chắc chắn: “Hình như là vậy.”
Mạc Vân Tình bị Mạc Tinh Tinh nhìn hơi ngại, ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác: “Không còn sớm nữa, về thôi, chút nữa còn đi làm.”
Cô vừa muốn đứng lên, đã nghe thấy tiếng bước chân, còn có giọng nói, vô thức lại đặt mông trở lại mặt đất.
Mạc Tinh Tinh: "..."
Mạc Sở Sở: "..."
Đến lúc Mạc Vân Tình nhận ra, cả ba người đều xấu hổ.
Ba người chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng nói chuyện cũng rõ ràng hơn.
Cô gái không nhịn nổi: “Chẳng phải em đã nói gần đây đừng em sao?”
Người đàn ông ngập ngừng: “Tú Tú, anh đã nghĩ rồi, anh sẽ cố gắng làm việc, em đừng mang theo đứa nhỏ gả cho người khác có được không?”
Mạc Sở Sở và Mạc Tinh Tinh nghe xong, khϊếp sợ, che miệng.
Mạc Vân Tình nhíu mày, Mạc Tú Tú chẳng phải là cháu gái của bà Diệp sao?
Cô ta mang thai, đứa bé trong bụng không phải của đàn ông sắp lấy mà là của người đàn ông này.
Câu chuyện mới hóng được có vẻ quá lớn.
Mạc Tú Tú hít sâu: “Anh Viên, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Sao anh lại đột nhiên đổi ý, em cũng là vì con của chúng ta, trong bụng em có hai đứa nhỏ, cho dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể nuôi được, anh và người đó không giống nhau, coi như vì em, cũng là vì con, đừng nói những lời không nên như vừa rồi nữa có được không?”
Viên Kiệt buồn bực nắm lấy tóc, giọng nói khổ sở, không cam chịu: “Nhưng anh vừa nghĩ đến chuyện em gả cho người khác, trái tim anh rất đau, Tú Tú, em có biết không?”
Giọng nói của Mạc Tú Tú nhẹ đi, chủ động ôm lấy Viên Kiệt: “Nhịn một chút, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây, em sẽ thường xuyên trở về, anh có thể gặp em và con.”
m thanh của Viên Kiệt đầy tự trách và hổ thẹn: “Tú Tú, xin lỗi, đều tại anh, anh không thể cho em một cuộc sống tốt, khiến em…”
Mạc Tú Tú an ủi: “Anh Viên, anh phải tin trong tim em chỉ có anh, vì con, vì sau này của chúng ta, nhịn một chút.”
Trong lòng Viên Kiệt không muốn nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.
Hai người ôm nhau, nói chuyện một lúc lâu rồi mới rời đi.
Chờ họ đi xa, Mạc Vân Tình mở miệng: “Trí thức trong thôn có người tên là Viên Kiệt à?”
Mạc Tinh Tinh và Mạc Sở Sở suy nghĩ, lắc đầu: “Không có.”
Mạc Tinh Tinh ngẫm lại: “Chắc là ở đội bên cạnh.”
Tâm trạng Mạc Sở Sở hơi rối, không dám tin người vừa nói những lời đó là chị họ dịu dàng trong trí nhớ.
“Chị Tú Tú sẽ không …”
Mạc Tú Tú lớn hơn họ mấy tuổi, sắp hai mươi rồi, hồi nhỏ còn thường theo mấy người lên núi chơi.
Chị ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng, còn thường xuyên chăm sóc cho mấy đứa nhóc bọn họ.
Mạc Sở Sở không thể chấp nhận người chị dịu dàng trong tâm trí biến thành một người như vậy.
Mạc Vân Tình cũng nhớ ra một số chuyện trong trí nhớ, không biết phải an ủi như thế nào.
“Sở Sở, con người rồi sẽ thay đổi.”
Mạc Sở Sở đau lòng, nói nhỏ: “Cụ tổ, có phải chị Tú Tú có nỗi khổ gì không? Chị ấy sẽ không làm chuyện kia đâu, chắc chắn là có chuyện gì đó khó nói, chắc chắn là như vậy …”
Mạc Tinh Tinh nắm lấy vai Mạc Sở Sở, xoay qua, mặt đối mặt, nghiêm túc: “Sở Sở, chuyện này em phải để trong bụng, không cho phép đi tìm chị Tú Tú.”
“Chị ba.”
Mắt Mạc Sở Sở đầy nước nhìn Mạc Tinh Tinh, không nhịn được, nhào vào ngực chị, khóc nức nở.
Mạc Tinh Tinh thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Mạc Vân Tình nhíu mày, chuyện này phải làm sao?
Qua nửa tiếng sau,họ mới đi từ trên núi xuống.
Tâm trạng Mạc Sở Sở không tốt, Mạc Vân Tình để Mạc Tinh Tinh ở cùng cô ấy.
Buổi chiều cô còn phải đi làm, không có cách nào khác.
Sau khi về nhà, Mạc Vân Tình nằm một lát, đến giờ làm việc mới dậy.
***
Nhà nghỉ trên thị trấn.
A Tinh xách một cái túi, nhìn hai người A Du: “Đi thôi.”
A Du, A Ninh gật đầu: “Vâng.”
Ba người ra khỏi nhà nghỉ, ngồi lên xe, hướng đến trạm xe lửa trong thành phố.
A Ninh nói: “Anh năm liên hệ với em, bọn họ cũng đang trở về.”
A Tinh nhíu mày: “Có biết xảy ra chuyện gì không?”
Giọng A Ninh nặng nề: “Chú mười bốn xảy ra chuyện, được khiêng về.”
A Tinh nhíu mày sâu hơn, mặt sầm xuống: “Ai làm?”
A Ninh lắc đầu, mọi người đang dồn lực đi tìm người, nên không ai biết rõ chuyện này.
“Giờ không rõ, phải về mới biết được.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
- Chương 59: Mạc Tú Tú