A Tinh có hơi bất ngờ đưa tay nhận lấy bức thư: “Ông ấy có nói gì không?”
A Ninh không hiểu được ý của A Tinh, trả lời: “Chú Chín nói phải cẩn thận.”
A Tinh nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ ừ một tiếng
Sau khi ăn sáng, bọn họ đóng cửa đi ra ngoài
Ba người đi về phía thôn nhà họ Mạc
***
Thôn nhà họ Mạc
Lúc này vừa khéo là giờ mọi người tan làm.
Mạc Tinh Tinh và Mạc Sở Sở là hai người đi cuối cùng.
Trên đường, Mạc Tinh Tinh gặp phải người không muốn gặp nhất.
Lý Minh nhìn Mạc Tinh Tinh trên mặt nở nụ cười: “Tinh Tinh.”
Mạc Tinh Tinh nhíu mày.
Mạc Sở Sở chống nạnh, đứng trước mặt Mạc Tinh Tinh, căm hận nhìn về phía Lý Minh: “Anh muốn làm gì?”
Lý Minh nhíu mày: “ Cô tránh ra, tôi có chuyện muốn nói với Tinh Tinh.”
Mạc Sở Sở không cho, hung dữ nói lại: “Chị của tôi không có gì muốn nói với anh cả, anh mà còn đến làm phiền, đừng trách nhà chúng tôi không nể tình.”
Khuôn mặt Lý Minh trở nên xấu xí: “Cô…”
Ánh mắt Mạc Tinh Tinh nhìn hắn ta rất lạnh nhạt, như đang nhìn một người xa lạ: “Tôi với anh không có gì để nói cả, Sở Sở, chúng ta đi.”
Mạc Sở Sở gật đầu, bảo vệ Mạc Tinh Tinh, trừng mắt nhìn Lý Minh.
Đi cách một đoạn, Mạc Sở Sở tức giận: “Hừ, cái quái gì vậy? Đã kết hôn, vợ mang thai còn muốn dây dưa.”
Mạc Tinh Tinh nhìn cô ấy tức giận cảm thấy buồn cười, chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn: “Em tức giận thế làm gì? Người như thế không xứng.”
Mạc Sở Sở bĩu môi vẻ mặt ghét bỏ: “Em chán ghét anh ta, nhìn là tức giận.”
Mạc Tinh Tinh hiểu rõ phụ họa theo: “Đúng là có hơi đáng ghét.”
Những lời này vừa khéo rơi vào tai Lý Minh.
Mặt của anh ta như thể có thể vắt ra mực.
Thiệu Đông Dương đi ngay sau Lý Minh cũng nghe thấy.
Thiệu Đông Dương biết một chút chuyện của Mạc Tinh Tinh và Lý Minh, thấy cô không giống những người khác, một khóc hai náo ba thắt cổ, đúng là phải rửa mắt nhìn lại, quay sang tên Lý Minh chó chết, từ lúc ở chung, cậu ta đã không thích Lý Minh.
Chứ đừng nói đến sau khi phát sinh chuyện kia, thằng chó này đúng là không phải người tốt.
Cậu ta cứ bước đi chậm rãi phía sau, chờ Lý Minh sẽ đường khác, mới nhanh chân đi về phòng.
Đi qua nhà Mạc Sở Sở vừa khéo chạm mặt Mạc Tinh Tinh đi từ trong nhà ra.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt.
Mạc Tinh Tinh lạnh nhạt nhìn Thiệu Đông Dương, sau đó quay đi
Thiệu Đông Dương nhìn bóng lưng của Mạc Tinh Tinh, lần thứ hai mắng cho Lý Minh một trận.
Cô gái này thật sự rất xinh, giống với người vợ trong tưởng tượng của cậu ta.
Đến khi về nơi ở của thanh niên trí thức, nụ cười trên mặt của Thiệu Đông Dương không thể che giấu được.
Bộ dạng ngu ngốc dẫn đến lòng hiếu kỳ của mọi người.
Hạ Hiểu Vi giả vờ trêu ghẹo: “Trí thức Thiệu có gì vui mà cứ cười thế?”
Người khác cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, trí thức Thiệu có gì vui mà cười tươi vậy?”
Một người rồi lại một người trêu chọc.
Có người đùa giỡn, cũng có người giả vờ để tìm hiểu.
Thiệu Đông Dương nhíu mày, cười nhạt: “Chẳng mấy nữa là sang tháng, người nhà sẽ gửi lương thực và phiếu đến nên mới vui vẻ.”
Nhóm người kia không biết lời này là thật hay giả, nhưng cũng khiến cho mọi người không nói thêm gì nữa.
Nhà bọn họ không bắt họ gửi về đã là tốt lắm rồi, đừng nói đến chuyện gửi qua đây cho. Lời này của Thiệu Đông Dương kéo theo thù hận.
Thiệu Đông Dương thành công chặn họng mọi người, đám người này như cái loa trong thôn, cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn hỏi.
***
Mười hai giờ trưa.
Cổng thôn.
Ba người A Tinh đã đến.
A Du nhìn xung quanh nói: “Chắc là đây.”
A Tinh nhìn khu rừng nhỏ bên cạnh nói: “Bên cạnh cổng thôn có một khu rừng. Chắc là chỗ này.”
A Du nhìn A Tinh hỏi: “Vậy giờ chúng ta vào chứ?”
A Ninh nói: “Đi vào hỏi xem nhà trưởng thôn và Đại đội trưởng ở đâu, tìm một trong hai người họ là được.”
A Tinh gật đầu: “Ừ.”
Ba người nhanh chóng đi vào, A Du tò mò nhìn xung quanh.
A Du không hiểu: “Chị bảy, sao nhà ở đây và nhà chỗ chúng ta không giống nhau? Cuộc sống ở các chi khổ như vậy sao?”
Cô ấy không có ý gì khác, chỉ là không biết nên hỏi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ấy đi xa nhà, cũng là lần đầu tiên đến địa phận của các chi.
Giọng A Tinh có hơi nặng nề: “Bọn họ không may mắn như nhà chúng ta.”
Một cô gái tầm mười mấy tuổi buộc hai bím tóc, cảnh giác nhìn bọn họ: “Các người là ai? Đến thôn chúng tôi làm gì?”
A Ninh tung chiêu sát thương của cậu ta, dịu dàng nói: “Cô gái nhỏ, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi tới tìm trưởng thôn và Đại đội trưởng.”
Ai mà biết cậu ta làm vậy chỉ khiến cô gái nhỏ càng thêm cảnh giác, lùi về sau mấy bước.
Hành động của cô gái nhỏ khiến nụ cười tự tin trên mặt A Ninh cứng đờ.
A Tinh mỉm cười, nhìn cô gái: “Cô gái, có thể phiền cô dẫn chúng tôi đi tìm Đại đội trưởng của các cô được không?”
Cô gái do dự rồi gật đầu: “Các người đi theo tôi.”
A Du mỉm cười, bả vai run lên, không nhịn nổi nữa: “Anh chín, xin lỗi, em không nhịn được, ha ha ha …”
A Ninh: “...”
Mấy phút sau.
Cô gái dẫn họ đến trước cửa nhà Đại đội trưởng, đưa tay gõ một tiếng lên cửa.
Giọng Lý Tú Hoa truyền ra: “Ai thế?”
Mạc Ngư Ngư mở lời: “Thím, là cháu.”
Lý Tú Hoa mở cửa, hỏi: “Nhị Ngư, cháu đến có chuyện gì thế?”
Mạc Ngư Ngư nghiêng người chỉ vào nhóm người A Tinh: “Mấy người này muốn tìm Đại đội trưởng ạ.”
Lý Tú Hoa nhìn ba người trẻ tuổi, nghi ngờ: “Các người là?”
A Tinh mỉm cười: “Chúng tôi tìm Đại đội trưởng.”
Lý Tú Hoa nhíu mày, do dự nghiêng người: “Mời vào.”
A Ninh nói: “Đã làm phiền.”
Mạc Ngư Ngư: “Thím, cháu về trước đây.”
Lý Tú Hoa gật đầu: “Ừ.”
A Du lấy mấy viên kẹo từ trong túi ra thả vào tay Mạc Ngư Ngư, cười nói: “Cảm ơn.”
Mạc Ngư Ngư định trả lại, A Du đã đi vào nhà.
Lý Tú Hoa cũng đi theo sau.
Mạc Ngư Như nhìn kẹo trên tay, suy nghĩ một lúc, hay là cất vào túi áo, chờ bọn họ đi ra, sẽ trả lại.
Sau đó cô gái xoay người đi đến chân núi nhặt củi.
***
Mạc Sở Sở và Mạc Tinh Tinh đang ngồi nói chuyện ở trước cửa nhà Mạc Vân Tình: “Hôm nay, suýt chút nữa cháu đã không nhịn được, muốn đạp cho hai người họ phát xuống sông luôn.”
Mạc Tinh Tinh bất đắc dĩ nói: “Con nhỏ kia cả ngày chỉ biết tức giận.”