Người phụ nữ bị bộ dạng này của cô ta làm cho tức cười: “Cái gì mà tôi thấy cô dễ bắt nạt, rõ ràng cô va phải người khác không xin lỗi, còn dám ở đây nói tôi bắt nạt cô, đầu óc cô có bệnh à?”
Trần Tư Tư bị mắng cho mặt trắng bệch.
Phó đội trưởng nghe thấy động tĩnh, đi tới: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Người phụ nữ thấy phó đội trưởng tới, không cho Trần Tư Tư có cơ hội mở miệng, nói ra chuyện vừa rồi.
“Trung Lâm, ông tới đúng lúc lắm, nữ trí thức này va phải cụ tổ, suýt nữa làm cụ tổ ngã xuống đất, không chịu xin lỗi thì thôi đi, còn nói tôi bắt nạt cô ta, ông xem xem, đây là chuyện gì?”
Mạc Trung Lâm nhìn Trần Tư Tư: “Có phải vậy không?”
Mặt Trần Tư Tư tái đi, nước mắt rơi xuống: “Tôi không cố ý, cô ta không cho tôi cơ hội giải thích, chỉ biết mắng tôi.”
Mạc Vân Tình nghe xong, chế nhạo: “Cô đúng là biết dùng kỹ thuật trả đũa nhỉ? Cô va phải người khác không nói một câu xin lỗi, bị gọi lại còn nói người khác bắt nạt cô, giờ thì bảo người ta không cho cô cơ hội giải thích, mở miệng ra là nói dối được.”
Người phụ nữ phụ họa theo: “Cô vốn dĩ không có ý định xin lỗi.”
Những người khác cũng đi tới.
Có người hỏi: “Chuyện gì thế?”
Người phụ nữ dùng hai ba câu, kể lại chuyện một lần nữa.
“Nữ trí thức này tuổi nhỏ mà sao lại xấu tính thế?”
“Rõ ràng cô va phải cụ tổ của chúng tôi, không xin lỗi, còn nói người khác bắt nạt cô, cô to gan thật đấy.”
“Nhìn cũng được mà sao làm ra hành động như lưu manh vậy.”
Mỗi người nói một câu, khiến khuôn mặt Trần Tư Tư tái xanh, đỏ.
Trần Tư Tư chưa từng gặp phải chuyện như vậy, khóc lớn: “Các người đều bắt nạt tôi.”
Sau đó cô ta chạy đi.
Mọi người: “...”
Chuyện gì đây?
Mạc Vân Tình lắc đầu, xem ra những lời buổi trưa của Hạ Đình Dục đả kích cô ta không nhỏ.
Trần Văn Văn không làm chung ruộng với Trần Tư Tư, nên không biết em gái làm ra chuyện như vậy.
Đến lúc tan làm mới biết được.
Nơi ở của thanh niên trí thức.
Trần Văn Văn về phòng, vừa định hỏi em gái, sao lại nông nổi như vậy: “Tư Tư, em …”
Kết quả nhìn thấy Trần Tư Tư đang nằm im trên giường không nhúc nhích, hai mắt đờ đẫn, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Những câu chất vấn của Trần Văn Văn không nói ra nổi.
“Em cần gì phải như vậy?”
Ngón tay Trần Tư Tư giật giật, nước mắt lại chảy xuống, ánh mắt không chịu khuất phục, giọng nói khàn khàn: “Chị, chị nói xem vì sao anh ấy không thích em?”
Trần Văn Văn đau lòng nhìn em gái, nhẹ nhàng lau đi nước mắt: “Tư Tư, nếu không được nữa thì buông tay đi, nhiều năm như vậy, nếu cậu ta có một chút tình cảm với em, cũng không đến mức không đáp lại.”
Trần Tư Tư ôm Trần Văn Văn khóc lớn: “Em không cam lòng, em thực sự không muốn bỏ cuộc, em thích anh ấy nhiều năm như vậy, sao anh ấy không nhận ra điểm tốt của em, em thích anh ấy đến thế cơ mà.”
Trần Văn Văn nghe tiếng khóc của em gái, trong lòng khó chịu, chẳng phải cô ta cũng thế sao?
Từ nhỏ cô ta đã thích Hạ Lăng Hủ, cả trái tim đều đặt lên người hắn, nhưng hắn làm như không thấy.
Ai cũng nói đàn ông nhà họ Hạ si tình, sao không ai nhận ra bọn họ cũng rất tuyệt tình.
“Không chịu thì có thể làm gì? Những chuyện em làm vì cậu ta còn chưa đủ nhiều sao?”
Trần Tư Tư không nói chuyện, chỉ thấy tiếng khóc càng đau khổ hơn.
Hai căn phòng cách nhau một bức tường, Hạ Đình Dục ở phòng bên cũng nghe thấy rõ tiếng khóc của Trần Tư Tư.
Thiệu Đông Dương lắc đầu, cảm thán: “Ngu ngốc.”
***
Nhà Mạc Trung Vũ.
Mạc Vân Tình đang ngồi ghế chính giữa, nhìn Ngô Tuệ Tú khép nép bên cạnh.
Còn cả con gái của cô ta nữa.
Trong lòng cảm thán, chẳng trách khiến cho Mạc Lập Phương mê như điếu đổ.
Cũng có một chút xinh đẹp.
Mạc Lập Phương đi đến, nở nụ cười tươi: “Đây là cụ tổ.”
Ngô Tuệ Tú biết thôn nhà họ Mạc có một cụ tổ nhỏ tuổi, không ngờ lại xinh như vậy, nhỏ giọng chào: “Cụ tổ ạ.”
Mạc Vân Tình cười nhạt, gật đầu: “Ừ.”
Ngô Tuệ Tú xoay người, nói với con gái: “Trân Trân, chào cụ tổ đi.”
Đặng Trân Trân nhút nhát nhìn Mạc Vân Tình, giọng non nớt: “Cháu chào cụ tổ ạ.”
Nụ cười của Mạc Vân Tình dịu dàng hơn: “Ừ, ngoan.”
Vừa dứt lời, đại đội trưởng và trưởng thôn tới.
Họ bước vào, nhìn thấy Mạc Vân Tình: “Cụ tổ ạ.”
Mạc Vân Tình gật đầu: “Ừ.”
Mạc Lập Phương chào: "Chú đại đội trưởng, ông trưởng thôn ạ. "
Đại đội trưởng và trưởng thôn gật đầu: "Ừ, đây là vợ cháu à? "
Mạc Lập Phương cười nói: "Vâng, tên là Ngô Tuệ Tú ạ. "
Mạc Lập Phương giới thiệu cho Ngô Tuệ Tú: "Đây là chú đại đội trưởng, đây là ông trưởng thôn. "
Ngô Tuệ Tú nhỏ giọng chào: "Chú đại đội trưởng, ông trưởng thôn ạ. "
Đại đội trưởng và trưởng thôn gật đầu.
Bọn họ ngồi phòng khách nói chuyện một lúc là có thể đi ăn cơm.
Cơm canh cũng không có gì cầu kỳ, không nhiều người, chỉ mời mấy người gần gần đến nhà ăn cơm.
Hai bàn cơm, Mạc Vân Tình ngồi chung bàn với đại đội trưởng, bữa cơm này chẳng có chút không khí vui vẻ nào.
Ăn xong đã là chín giờ tối.
Rời khỏi nhà Mạc Trung Vũ, đại đội trưởng tiễn cô về đến nhà rồi mới quay đi.
Mạc Vân Tình rửa mặt, nằm trên giường, không biết đang nghĩ gì.
Qua một lúc sau, cô mới đi ngủ.
***
Ngày hôm sau.
Nhà nghỉ trên thị trấn.
Sáng sớm, A Du vừa tỉnh ngủ đã thấy A Ninh đứng ở cửa, ngây người, ban đầu còn tưởng nhìn nhầm, dụi dụi mắt rồi vui vẻ kêu lên: “Anh chín, anh tới lúc nào thế?”
A Ninh cười dịu dàng: “Vừa đến.”
Nói xong giơ đồ trên tay lên: “Mua cho hai người.”
A Du nghiêng người để A Ninh vào nhà, nói vọng vào trong: “Chị bảy, anh chín tới rồi.”
A Tình cầm khăn lau khô tóc: “Tới rồi à?”
A Ninh gật đầu: “Vâng, vừa ăn vừa nói.”
Ba người ngồi trên ghế.
A Ninh nói: “Chuyện chị kêu em điều tra, em tra được rồi, là chi của nhà họ Mạc chúng ta.”
A Tinh nghe thấy thì thở dài: “Buổi trưa hôm nay đến đó một chuyến.”
A Du vui vẻ: “Vâng.”
A Ninh nhìn A Du tươi cười, chọc ghẹo: “Xem ra mấy ngày ở đây chán lắm nhỉ?”
A Du ra sức gật đầu: “Chẳng phải sao? Em đi hết cả cái thị trấn này rồi.”
A Ninh lấy một bức từ trong ngực ra đưa cho A Du: “Em đó, chú mười tám bảo anh đưa thư cho em, chút nữa rồi đọc.”
A Du vội vã cầm lấy, nhìn dòng chữ quen thuộc, mũi cay cay: “Cha chịu viết thư cho em rồi, em còn tưởng ông ấy vẫn đang giận.”
A Ninh bất đắc dĩ: “Em đó, tối nay gọi về nhà đi.”
A Du hít hít mũi: “Vâng.”
A Ninh lấy ra một bức thư khác đưa cho A Tinh: “Chị bảy, bác chín cũng viết cho chị.”