Mạc Vân Tình bật cười, lời nói của bà ta mang ý khác.
“Bà nói nhẹ thật đấy, nếu tôi đánh chửi bà, chuyện này sẽ dễ dàng trôi qua như ý bà muốn.”
Bà Diệp không dám nhìn thẳng Mạc Vân Tình, trong lòng thầm mắng: Chẳng phải con nhóc này bình thường rất dễ nói chuyện sao? Sao gần đây lại thay đổi vậy.
Trước đó bà Diệp không phát hiện, bởi vì họ không tiếp xúc nhiều với nhau, cho nên bà ta không hiểu về tính cách của Mạc Vân Tình.
Cô thấy bà ta không dám nhìn, khẽ cười, ánh mắt chế giễu nhìn thẳng bà ta: “Bà có biết những lời bịa đặt có thể gϊếŧ chết người không?”
“Nếu như tôi không có thân phận gì trong thôn, một kẻ đáng thương, không cha không mẹ, thì tôi sẽ để yên cho bà phỉ báng, đáng tiếc tôi không phải, chuyện này tôi sẽ không tha thứ cho bà.”
Sau khi nói xong, cô nhìn về phía Mạc Viễn Thôn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng: “Nếu ông không quản được, tôi không ngại mở từ đường trong thôn để dạy dỗ giúp ông đâu.”
Mặt Mạc Viễn Thôn trắng bệch, các dấu vết năm tháng trên khuôn mặt trở nên nhăn nhúm.
Đại đội trưởng và trưởng thôn càng hoảng sợ hơn, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nghĩ tới tật xấu của bà cụ Diệp, không dám nói nữa.
Nếu mở từ đường, bị dạy dỗ trước mặt người trong thôn, cái mặt già của Mạc Viễn Thôn cũng phải ném đi, hơn nữa đây là chuyện xảy ra sau hai mươi năm.
Thời gian mở từ đường gần đây nhất là hai mươi năm trước.
Trong thôn nhà họ Mạc luôn có quy tắc, không phải chỉ ở trong thôn của bọn họ, mà tất cả các chi đều có quy tắc này.
Quy tắc không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ, đối xử bình đẳng.
Mạc Vân Tình không thực sự muốn làm, chỉ định dọa bọn họ một chút thôi.
Miễn cho bà cụ Diệp không có chuyện gì cứ đi nhìn chằm chằm vào cô.
Mạc Viễn Thôn cho rằng nói xin lỗi là được, mấy câu đàm tiếu cũng chẳng làm được gì, không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng nghiêm trọng như vậy.
“Cụ tổ, chuyện này không thể được, sau này cháu chắc chắn sẽ quản chặt bà ấy, sẽ không để chuyện này xảy ra nữa, cụ xem như thế có được không ạ?”
Ngoại trừ đại đội trưởng và trưởng thôn, chỉ có Mạc Vân Tình mới có tư cách mở từ đường.
Mạc Viễn Thôn và bà cụ Diệp tin lời này của cô là thật.
Mạc Vân Tình chế giễu nhìn ông ta, dằn mặt: “Tôi nhớ ông cũng từng nói rất nhiều lần, vậy rồi sao, lần nào vợ của ông cũng dẫm lên đầu tôi.”
Mặt của Mạc Viễn Thôn liên tục thay đổi màu sắc.
Ông ta có thể nói gì? Nói ông ta mắt nhắm mắt mở cho qua? Không thể, nói câu đó xong, không khéo cả hai vợ chồng họ thực sự sẽ đi vào từ đường.
Ông ta vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: “Không có lần sau, không có lần sau.”
Mạc Vân Tình nhìn ông ta, không nói chuyện.
Một lúc sau mới nói: “Nếu như không thì sao?”
Trong lúc nhất thời Mạc Viễn Thôn không biết phải làm sao để hài lòng Mạc Vân Tình.
Cuối cùng cắn răng: “Không được sẽ mặc cho cụ tổ xử lý, cụ tổ xem như thế có được không ạ?”
Mạc Vân Tình đang chờ những lời này của ông ta: “Đại đội trưởng và trưởng thôn đều đang ở đây, đến lúc đó ông đừng có thay đổi.”
Mạc Viễn Thôn thấy Mạc Vân Tình đồng ý, thở dài: “Không đâu ạ, không đâu ạ.”
Mạc Vân Tình nhìn bà cụ Diệp bị dọa sợ không nhẹ, nhưng cũng không đồng cảm: “Để phòng ngừa không có lần sau, một tháng này bà đi dọn chuồng lợn đi, không có ý kiến gì chứ?”
Bà cụ Diệp muốn phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Mạc Viễn Thôn tranh trước: “Không có, không có ý kiến.”
Mạc Vân Tình vẫy tay, ngáp một cái lười biếng: “Không có việc gì nữa thì đi về đi, nhớ quản vợ ông cho tốt.”
Mạc Viễn Thôn liên tục gật đầu: “Vâng ạ, chắc chắn.”
Sau đó, ông ta nắm tay bà cụ Diệp kéo ra ngoài.
Đại đội trưởng và trưởng thôn nói với Mạc Vân Tình: “Cụ tổ, chúng cháu cũng về đây ạ, không quấy rầy cụ nữa.”
Mạc Vân Tình ừ một tiếng, chờ sau khi bọn họ rời đi, Mạc Sở Sở lại tới.
“Bà năm thật quá đáng, cụ tổ trừng phạt như thế có phải nhẹ quá không?”
Mạc Sở Sở có hơi tức giận, lúc nãy cô ấy muốn tới, nhưng thấy nhóm người đại đội trưởng, nên không qua nữa, ngồi ở cửa nghe ngóng.
Mạc Vân Tình xoa đầu nhỏ của cô cười nói: “Như thế không nhẹ, mặc dù bà ấy mới năm mươi, sáu mươi tuổi nhưng công việc dọn dẹp chuồng lợn không nhẹ nhàng, vừa thối vừa mệt, hơn nữa cháu nghĩ xem ông Năm của cháu có thể tha thứ cho bà ấy không?”
Mạc Sở Sở bất ngờ sau đó chợt hiểu ra thì ra cô đang chờ bà ta ở đây.
“Được rồi, cụ tổ, anh ba dẫn người quả phụ kia về nhà rồi.”
Mạc Vân Tình nhíu mày hỏi: “Cháu nghe ai nói?”
Giọng Mạc Sở Sở không tốt lắm: “Cháu nhìn thấy.”
Mạc Vân Tình: “...” Đỉnh thật.
Mạc Sở Sở nghĩ đến bộ dạng yếu đuối của Ngô Tuệ Tú, run người.
“Không chỉ như thế đâu, người quả phụ kia còn dẫn theo con gái tới, cháu nhìn thấy bộ dạng yếu đuối kia là cả người đã thấy khó chịu, không ngờ anh ba thích loại như vậy.”
Mạc Vân Tình có hơi bất ngờ, thanh niên trẻ thích người xinh đẹp thì có thể hiểu được. Chỉ là cô không ngờ cậu ta sẽ thích một cô gái nhu nhược, yếu đuối.
“Bề ngoài cô gái đó trông như thế nào?”
Đây là chuyện Mạc Vân Tình tương đối tò mò.
Mạc Sở Sở lúng túng gãi đầu: “Cháu không thấy mặt, cháu chỉ thấy bóng lưng, không cao lắm, đi bên cạnh anh Ba nhìn rất nhỏ.”
Mạc Vân Tình gật đầu, chờ đến tối mai sẽ biết.
Hai người đang nói chuyện.
Trần Tư Tư nổi giận đùng đùng đi tới.
Vừa tới đã định tát Mạc Sở Sở một cái.
Mạc Vân Tình phản ứng nhanh, bắt được tay cô ta, sau đó hung hăng ném đi.
Trần Tư Tư bị hất ra, lảo đảo nhìn Mạc Vân Tình: “Cô…”
Trần Văn Văn vội vã đuổi theo, thợ hổn hển, quát to: “Tư Tư.”
Ánh mắt Trần Tư Tư nhìn Mạc Sở Sở như muốn gϊếŧ người, giọng điệu khinh thường: “Cô chính là người câu dẫn anh A Dục sao? Vẻ ngoài chả ra gì. Khuôn mặt cũng vậy.”
Mạc Sở Sở nhíu mày: “Cô bị bệnh à?”
Trần Văn Văn nhìn Mạc Vân Tình, nắm lấy tay Trần Tư Tư nói: “Tư Tư, đi về.”
Trần Tư Tư tránh tay của chị gái, tức đến cả người run lên, chỉ vào Mạc Sở Sở, đỏ mắt.
“Em không về, từ nhỏ em đã lớn lên với anh A Dục, toàn bộ người của đại viện đều biết em thích anh ấy, thích nhiều năm như thế, cô ta dựa vào đâu vừa xuất hiện đã cướp anh A Dục của em đi.”
Mạc Sở Sở đen mặt, không vui: “Cô thích anh ta thì có liên quan gì đến tôi?”
Mắt Trần Tư Tư đầy nước, oan khuất, ghen tị nhìn Mạc Sở Sở: “Không có chuyện gì thì tại sao cô phải đi gần anh ấy như vậy? Lại còn nói chuyện với anh ấy nữa?”
Ánh mắt Mạc Sở Sở nhìn Trần Tư Tư giống như đang nhìn một đứa ngu.
“Đầu óc có bệnh thì đi khám đi.”