Bà Diệp nghiến răng nghiến lợi: “Mọi người đều nhìn thấy.”
Đại đội trưởng biết thím của ông từ trước đến giờ không nói đạo lý, nhưng không ngờ lại đến mức này: “Thím nói ai nhìn thấy, nếu mọi người đều thấy, thì sao không ai nói câu gì, chỉ có mình thím nói?”
Bà Diệp cứng miệng: “Đó là do họ không có gan.”
Đại đội trưởng nghe xong suýt nữa thì chửi tục.
Mạc Viễn Thôn đập bàn, giận dữ hét: “Câm miệng, đồ đàn bà không có đầu óc, cụ tổ là người bà có thể nói năng bậy bạ sao?”
Bà Diệp rụt cổ, còn muốn cãi, nhưng nhìn khuôn mặt nổi giận của Mạc Viễn Thôn thì không dám nói nữa.
Mạc Viễn Thôn hít thở sâu, đè nén cơn tức, nói với đại đội trưởng: “Chuyện này là bạn già nhà chú có lỗi, chút nữa chú sẽ dẫn bà ấy đi xin lỗi cụ tổ.”
Đại đội trưởng không thể ra quyết định thay Mạc Vân Tình: “Chuyện này không phải là chuyện nhỏ.”
Mạc Viễn Thôn không cầu xin giúp bà Diệp, hỏi lại: “Chú biết, cháu xem chuyện này nên xử lý thế nào?”
Đại đội trưởng suy nghĩ rồi nói: “Chuyện này liên quan đến danh tiếng của cụ tổ, chờ cháu bàn bạc với trưởng thôn rồi nói lại với chú.”
Đầu Mạc Viễn Thôn giật giật, chuyện này mà để trưởng thôn biết, kiểu gì ông ta cũng bị dạy dỗ một trận.
Ông ta hạ giọng: “Chuyện này có thể không nói cho trưởng thôn không? Trung Thành à, chuyện này cháu tự quyết không phải là được rồi sao?”
Ông ta vừa dứt lời, trưởng thôn không biết đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ.
Trưởng thôn lạnh lùng, tay chắp sau mông, đi tới: “Chuyện gì không thể để cho tôi biết?”
Mạc Viễn Thôn hoảng sợ, chột dạ, xấu hổ.
“Anh cả, sao anh lại tới đây?”
Trưởng thôn hừ lạnh, mở miệng: “Tôi không đến thì sao mà biết chuyện tốt của vợ cậu được, dám nói bậy nói bạ về cụ tổ.”
Bên trong, Mạc Viễn Thôn bị trưởng thôn chỉ thẳng mặt mắng té tát.
Bên ngoài, Mạc Vân Tình ngồi ghế, đội mũ rơm, hóng tai lên nghe.
Lúc nãy cô có hơi tức, nhưng giờ nghe trưởng thôn mắng Mạc Viễn Thôn, ngay cả bà cụ Diệp cũng bị mắng, trong lòng cô không còn khó chịu nữa, cảm thấy rất thoải mái.
***
Nhà Mạc Trung Vũ.
Sau khi ăn cơm, mọi người ngồi ở phòng khách.
Vương Khả Tuệ và Diêu Kim Lan mỗi người ôm một đứa con, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Mạc Lập Phương và Ngô Tuệ Tú.
Hà Thúy Cầm nhíu mày, nhìn Ngô Tuệ Tú: “Ăn ngay nói thẳng, tôi không quá thích cô.”
Khuôn mặt Ngô Tuệ Tú trắng đi, vừa muốn nói, Hà Thúy Cầm đã nói tiếp: “Nhưng tôi hy vọng cô và thằng ba có thể sống vui vẻ, tôi có thể từ từ chấp nhận cô.”
Ngô Tuệ Tú dè dặt nhìn Hà Thúy Cầm và nhóm người Mạc Trung Vũ.
Ngón tay nắm góc áo, đầu ngón tay siết lại, nhỏ giọng: “Con xác định muốn chung sống tốt với anh Phương.”
Mạc Lập Phương muốn mở miệng, bị Mạc Trung Vũ nhìn, dừng lại.
Hà Thúy Cầm nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô ta, không hiểu nghĩ gì.
“Hy vọng cô nói được làm được, điều kiện nhà chúng tôi cũng không thực sự tốt, nhưng cũng không cần cô vác bụng bầu đi kiếm tiền.”
Ngô Tuệ Tú đáp lại: “Con biết rồi dì, con sẽ sống với anh Phương thật tốt.”
Hà Thúy Cầm cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn kiên nhẫn: “Cô đã đến nhà này, tôi cũng không hy vọng cô làm gì quá cao sang, cứ làm tròn bổn phận là được.”
Ngô Tuệ Tú: “Vâng, con biết rồi ạ.”
Hà Thúy Cầm chỉ con trai, con dâu, còn có cháu trai, cháu gái bên tay trái giới thiệu: “Đây là chị dâu cả Diêu Kim Lan, chị dâu hai Vương Khả Tuệ, bên cạnh là anh cả và anh hai, hai đứa bé là cháu trai và cháu gái.”
Diêu Kim Lan thấy mẹ chồng giới thiệu như vậy là biết bà đã thử tiếp nhận đứa con dâu thứ ba này rồi.
Nhìn con trai, nói: “Trạch đầu, chào thím ba đi.”
Mạc Tử Thư năm tuổi, tên gọi ở nhà Trạch đầu nhìn Ngô Tuệ Tú.
Giọng nói vẫn còn non nớt: “Thím ba.”
Ngô Tuệ Tú bất ngờ nhìn Diêu Kim Lan và Trạch đầu, nhanh chóng phản ứng, kích động: “Ừ, ngoan.”
Vương Khả Tuệ cũng nói với con gái: “Nghiên Nghiên chào thím ba đi.”
Mạc Nghiên Nghiên bốn tuổi cũng ngoan ngoãn chào: “Thím ba.”
Viền mắt Ngô Tuệ Tú ửng đỏ, vui vẻ đáp: “Ừ, ngoan.”
Cô ta biết bản thân tạm thời được chấp nhận rồi.
Ngô Tuệ Tú ôm lấy con gái, dịu dàng nói: “Trân Trân, gọi bác gái cả, bác gái hai, anh trai, chị gái.”
Đặng Trân Trân nhút nhát nhìn mọi người, hơi sợ, nhưng vẫn lấy can đảm gọi: “Bác gái cả, bác gái hai, anh trai, chị gái.”
Diêu Kim Lan và Vương Khả Tuệ liếc nhìn nhau, nở nụ cười với Đặng Trân Trân: “Ừ, bé ngoan.”
Đăng Trân Trân hơi sợ, nép vào lòng mẹ.
Ngô Tuệ Tú sợ hai chị dâu nghĩ nhiều, giải thích: “Trân Trân hơi sợ người lạ, hai chị đừng để ý.”
Diêu Kim Lan cười: “Không sao, không sao.”
Sau lần nói chuyện này, bầu không khí cũng miễn cưỡng coi như hòa hợp.
***
Nhà Mạc Vân Tình.
Đại đội trưởng và trưởng thôn dẫn theo vợ chồng Mạc Viễn Thôn đi sang, cô đã xách ghế quay lại bên trong cửa nhà mình.
Mạc Viễn Thôn dè dặt: “Cụ tổ ạ.”
Mạc Vân Tình không buồn liếc mắt “ừ” một tiếng.
Trong phút chốc Mạc Viễn Thông khôn biết phải làm sao, trong lòng khó chịu không dám thể hiện ra ngoài, nhìn về phía trưởng thôn và đại đội trưởng, hai người họ cũng không nói gì, trong lòng ông ta càng lo lắng hơn.
“Cháu dẫn bà Diệp sang đây nhận lỗi với cụ ạ.”
Thái độ Mạc Vân Tình vẫn rất lạnh nhạt: “Ừ.”
Mạc Viễn Thôn liếc nhìn bạn già, bà Diệp không vui nhưng cũng không còn cách nào khác.
“Xin lỗi cụ tổ, là cháu bị u mê che mờ mắt, cháu biết lỗi rồi.”
Mạc Vân Tình không nói gì.
Bà cụ Diệp nhìn về phía Mạc Viễn Thôn, ông ta cũng không biết làm gì, lại nhìn về phía đại đội trưởng và trưởng thôn.
Đại đội trưởng mở miệng: “Cụ tổ.”
Mạc Vân Tình lạnh nhạt liếc nhìn đại đội trưởng: “Ông muốn xin lỗi hộ?”
Đại đội trưởng vô thức lắc đầu, không kịp nghĩ đã nói: “Không có.”
Lòng ngập tràn ý chí muốn sống.
Mạc Vân Tình lạnh nhạt nhìn bà cụ Diệp: “Xin lỗi thì phải dùng thái độ của xin lỗi, đừng có làm bộ dạng như bị tôi ép vậy.”
Mạc Viễn Thôn liền vội vàng gật đầu: "Cụ tổ nói rất đúng. "
"Chuyện này, ngàn sai vạn sai đều là bà ấy sai, cũng là do cháu quản lý không tốt, nếu như cụ tổ vẫn còn tức giận, cụ tổ muốn đánh hai chúng cháu cũng tuyệt đối không dám oán trách.”
Sau khi Mạc Viễn Thôn nói xong, trừng mắt liếc bà cụ Diệp, bà ta hiểu ánh mắt ông ta có ý gì, rụt cổ, giọng điệu và thái độ khác hoàn toàn so với ban nãy.
"Cụ tổ, là lỗi của cháu, là cháu không làm rõ tình hình, đã đi nói bậy, sau này cháu không dám nữa, cụ tổ muốn đánh mắng cháu đều chấp nhận. "