Chương 47: A Tinh, A Du

Nếu như hắn ta dám động đến cô ấy, hắn ta cũng không dám nghĩ sẽ có hậu quả thế nào.

Đến lúc đó cả nhà mười tám sẽ đến làm loạn với ông mười bảy, người xui xẻo lại là hắn ta.

Ngay khi A Du tiến lại gần, hắn ta bật người kéo dài khoảng cách.

“Tiểu thư mười lăm, xin đừng làm khó thuộc hạ.”

Mặt A Du hiện lên tia độc ác, giọng nói lạnh lùng: “Nếu như tôi nói không thì sao?”

Người đàn ông bối rối, sau đó ánh mắt trở nên cứng rắn.

“Vậy thuộc hạ xin đắc tội.”

Cho dù rơi vào tay ai, hắn ta cũng gặp xui xẻo, không bằng chỉ xung đột với một bên.

Hắn ta mang được thông tin có ích quay về, không chừng ông mười bảy sẽ bảo vệ hắn ta.

Trong lòng A Du khó chịu, trực tiếp ném dây thừng trên tay đi, rút chiếc roi ngắn bên hông ra.

“Tôi hỏi lại lần nữa, ông chắc chắn muốn ra tay với chúng tôi?”

Người đàn ông khó xử: “Tiểu thư mười lăm, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh.”

A Du không nghe lọt, im lặng một chút rồi nói: “Được thôi, ông nói thông tin tra được cho chúng tôi, tôi sẽ không làm khó ông nữa.”

Người đàn ông: “...” Làm thế có khác nào lấy mạng hắn ta?

A Du thấy người đó không trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận, nhíu mày: “Sao, ông không muốn?”

Người đàn ông nhìn cô ấy, nói: “Nếu để ông mười bảy biết được biết được, sợ rằng thuộc hạ không có cơ hội sống sót.”

A Du liếc mắt, như thể nhìn thằng ngu, chẳng trách thỉnh thoảng chú mười bảy nhìn hắn ta đầy ghét bỏ.

“Chuyện này chẳng phải càng đơn giản sao, chỉ cần ông nói không tra ra là được, nếu không, ngay bây giờ, cũng không có cơ hội sống, ông nói xem nếu như ông nội biết được, ông sẽ có kết cục như thế nào? Chú mười bảy có gánh nổi không?”

Mặt người đàn ông trắng bệch, bối rối, nhìn A Du: “Nếu như tôi nói, có thể rời đi không?”

A Du gật đầu: “Đương nhiên.”

Người đàn ông tin lời, nói cho hai người thông tin ông ta tra được.

Chỉ che giấu thông tin về thôn nhà họ Mạc vừa rồi.

Sau khi A Du nghe xong, nét mặt thay đổi, ánh mắt như muốn nhìn thấu ông ta: “Vậy sao?”

Tim người đàn ông giật nảy, ông ta chưa kịp nói thêm đã nghe thấy A Du nói: “Có phải ông cho rằng tôi nhỏ tuổi nên rất dễ lừa đúng không?”

Giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe lạnh gáy, tê cả da đầu.

Người đàn ông biết bản thân không thể giấu được nữa, thật thật giả giả nói ra chuyện thôn nhà họ Mạc.



“Thuộc hạ không dám, còn có một thông tin nữa, có lẽ là người ở trong một chi nhỏ, chỉ là thuộc hạ còn chưa kịp đi kiểm tra, cho nên không chắc chắn có đúng hay không.”

A Du bình tĩnh nhìn ông ta, không biết có nên tin hay không: “Chắc không?”

Người đàn ông vội vàng: “Vâng, đây là do thuộc hạ tra được từ đầu mối, tuyệt đối không dám giấu diếm.”

A Du quay đầu nhìn về phía A Tinh: “Chị bảy, chị thấy thế nào?”

A Tinh nhìn về phía người đàn ông: “Địa chỉ?”

Người đàn ông lấy địa chỉ người phụ nữ đưa cho ông ta từ trong túi ra, A Tinh vươn tay cầm lấy.

Nhìn địa chỉ phía trên: thôn nhà họ Mạc.

Đây là một nhánh của chi thứ, khiến cô ấy có hơi bất ngờ.

A Tinh nhướn mày cảnh cáo: “Tôi hy vọng chú mười bảy không biết chuyện này, nếu không bên phía gia chủ …”

Người đàn ông gật đầu, dò hỏi: “Thuộc hạ đã biết, vậy thuộc hạ có thể đi chưa?”

A Tinh không nói chuyện, A Du ghét bỏ, vẫy tay áo: “Cút đi.”

Người đàn ông bật dậy, chạy đi.

A Du nhìn người đó chạy như mới gặp quỷ, chê bai: “Hừ, đúng là nhát gan.”

A Du nghiêng đầu tò mò: “Chị bảy, chúng ta nhanh chân đến đó đi.”

A Tinh gấp giấy lại: “Không vội.”

A Du không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều: “Được.”



Thôn nhà họ Mạc.

Mạc Vân Tình về đến nơi đã hơn mười hai giờ trưa.

Về đến nhà, cô dùng khăn mặt lau mồ hôi, uống mấy ngụm nước, ngồi quạt một lúc, sau đó đi ra bếp nhóm lửa nấu cơm, mấy ngày ăn cháo, hôm nay cô thèm ăn cơm rồi.

Tiện thể còn nấu cá sốt cà chua.

Mùi thơm bay đến nhà bên cạnh, trẻ con hàng xóm bắt đầu khóc.

Mạc Vân Tình không quan tâm chuyện bên ngoài, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm con cá trong nồi.

Cá sốt cà chua mùi thơm phức, nước sốt dưới cơm, có vị chua ngọt, nghĩ thôi đã thấy thèm.

Bình thường Mạc Vân Tình chỉ ăn một bát cơm, hôm nay ăn thêm nửa bát nữa.

Cô cũng không thấy hổ thẹn với chuyện trẻ con nhà bên đang khóc om sòm.

Nơi ở của thanh niên trí thức.



Hạ Đình Dục suy nghĩ một ngày, vẫn không nghĩ ra: “Chú nhỏ, chú nói xem người đêm hôm qua rốt cuộc đến để tìm ai?”

Giọng Hạ Lăng Hủ lạnh nhạt: “Cho dù đến tìm ai cũng không liên quan đến chúng ta.”

Thiệu Đông Dương lại gần với vẻ mặt nghi ngờ: “Đêm hôm qua? Đêm qua có chuyện gì?”

Hạ Đình Dục kể lại chuyện đêm qua cho anh ta.

Thiệu Đông Dương lo lắng: “Chỗ xa như vậy sao còn có người tìm đến? Ngay cả cậu cũng không đánh lại? Trời ạ, rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?”

Mặt Hạ Đình Dục nghiêm túc, phân tích: “Đó mới là chuyện kỳ lạ, tất cả mọi người ở đây đều là dân bản địa, theo lý sẽ không đắc tội với người ngoài, cũng sẽ không trêu nổi vào kiểu người đó.”

Không sai, trước khi họ đến đây đã điều tra qua thôn này.

Thiệu Đông Dương hỏi: “Người đó thực sự nói không phải nhắm vào hai người?”

Hạ Đình Dục gật đầu: “Ừ.”

Thiệu Đông Dương nghĩ ra rất nhiều khả năng khác nhau, nhưng chỉ có thể có một giải thích: “Đó là thôn này có bí mật mà chúng ta cũng không tra được.”

Hạ Đình Dục nhíu mày sâu hơn: “Bí mật không tra được?”

Thiệu Đông Dương gật đầu, nói ra kết quả phân tích của bản thân.

“Cậu nghĩ xem, không phải tôi tự luyến, nhưng mà nếu xét về gia thế, ba người chúng ta có thể nói là có xuất thân tốt nhất, sau đó đến hai chị em nhà họ Trần, còn lại thì không cần nói đến, người đó nói, không phải tới tìm chúng ta, hơn nữa còn đi từ trong thôn ra, như vậy chắc chắn bí mật nằm ở trong thôn.”

Hạ Lăng Hủ hiếm khi nhìn anh ta bằng ánh mắt tán thưởng.

“Phân tích tốt.”

Thiệu Đông Dương cười sượng.

Hạ Đình Dục vỗ vai cậu ta, vẻ mặt kinh ngạc: “Có thể, không ngờ, thằng nhóc cậu cũng có lúc thông minh như vậy.”

Thiệu Đông Dương liếc mắt, đẩy tay: “Ý gì đó, tôi vẫn luôn thông minh.”

Không chờ cậu ta nói câu thứ hai, Hạ Đình Dục nói: “Tôi và chú nhỏ đều đã nghĩ qua những gì cậu nói rồi.”

Thiệu Đông Dương: “...”

Hạ Đình Dục quay lại đề tài, nét mặt nghiêm túc: “Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy người đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc thế đâu.”

Thiệu Đông Dương dò hỏi: “Tối nay canh gác?”

Hạ Đình Dục nhìn về phía Hạ Lăng Hủ: “Chú nhỏ.”

Hạ Lăng Hủ nhìn hai người, nhíu mày.

Lúc hai người cho rằng hắn không đồng ý, Hạ Lăng Hủ lại nói: “Cẩn thận một chút, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác.”

Theo lý thuyết, chắc chắn Hạ Lăng Hủ sẽ không quản những chuyện như thế này, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đồng ý.