Chương 33: Chị Linh Bị Thương

Trần Tư Tư nhìn thái độ của Mạc Vân Tình, bất mãn, nhưng chưa kịp nổi giận đã bị Trần Văn Văn kéo đi.

Đi được một đoạn, Trần Tư Tư không vui: “Chị, chị kéo em làm gì, người đó đúng là bất lịch sự.”

Thật ra Trần Văn Văn cũng rất đau đầu với người ngực to não nhỏ như Trần Tư Tư, làm việc gì cũng tùy hứng, trước ở thủ đô, ở nhà thì không sao, giờ họ đâu còn ở thủ đô, ở nhà nữa.

Không có ai làm chỗ dựa cho, không ai giúp đỡ, phải tự lực cánh sinh, nhưng nói gì con nhóc chết tiệt này cũng không chịu nghe.

Ngày đầu tiên đã làm loạn, giờ còn muốn quậy tiếp, Trần Văn Văn thực sự tức giận, hất tay cô ta ra, lạnh giọng: “Chị vừa nói với em, em đã quên rồi đúng không? Sau này chị không thèm để ý em nữa.”

Trần Tư Tư thấy chị gái tức giận thất, yên lặng nhún nhường.

Không dám nói câu nào, cúi đầu.

Trần Văn Văn nhân cơ hội, dọa: “Đây là lần cuối cùng, nếu em còn không nghe, chị sẽ không quản em nữa.”

Trần Tư Tư cẩn thận kéo áo Trần Văn Văn, tỏ vẻ đáng thương: “Chị, em sai rồi, em không dám nữa, chị đừng giận.”

Trần Văn Văn không để ý, lạnh lùng đi lên phía trước.

Mắt Trần Tư Tư ửng đỏ, chảy nước mắt.



Trên thị trấn.

A Cẩu chạy từ ngoài vào, trong không khí toàn mùi máu.

Khuôn mặt đẹp trai cứng đờ: “Chị Linh, chị bị thương.”

Lúc này, chị Linh có thêm mấy phần quyến rũ, vẻ đẹp trong sáng, lạnh lùng, không có đôi môi đỏ mọng, không có tóc xoăn.

Khuôn mặt tái nhợt, an ủi: “Vết thương nhỏ thôi.”

A Cẩu tức giận: “Bị thương đến vậy còn nói nhỏ?”

Chị Linh mỉm cười, ánh mắt thoải mái, hung ác: “So với hắn, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, giờ hắn cũng chỉ còn nửa cái mạng.”

A Cẩu dừng tay, nghe ra ý trong lời của chị Linh.

Quả nhiên trong lòng chị Linh vẫn còn người đó, nếu không sao lại hận đến thế.

A Cẩu che giấu tâm trạng mất mát, đau đớn, giọng nói như bình thường: “Em thay thuốc cho chị.”

Nói xong cầm lấy băng gạc và thuốc bột.

Chị Linh gật đầu, cởi nút quần áo, lộ vết thương trên lưng cho A Cẩu xem.



Trên chiếc lưng trắng nõn có một vết dao vừa dài vừa sâu.

Máu tràn ra ngoài băng gạc, trong mắt A Cẩu hiện lên yêu thương, tự trách.

Nếu hôm đó, cậu ta cố chấp đi theo, thì cô đã không bị thương.

Tên ban đầu của A Cẩu là Kiều Đạc, cùng là một quản lý của chợ đen.

Cậu ta được chị Linh cứu, sau đó luôn đi theo cô.

A Cẩu là một người có bản lĩnh, hai người từ tay trắng phát triển cho đến bây giờ.

Chị Linh nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được A Cẩu tức giận.

Cô không giải thích, ân oán của mình không nên dính đến cậu.

Mặc dù A Cẩu tức giận nhưng động tác vẫn rất nhẹ, chỉ sợ làm cô đau.



Chạng vạng.

Trong thôn.

Mọi người đều ở nhà ăn cơm chiều, đột nhiên có một tiếng thét lên từ nơi ở của nhóm trí thức.

Đại đội trưởng sợ xảy ra chuyện gì, chưa kịp ăn xong cơm, tranh thủ đi đến chỗ họ.

Mạc Sở Sở bê bát cơm, nhìn thấy Mạc Vân Tình cũng cầm bát đứng ở cửa.

Mạc Sở Sở hỏi: “Cụ tổ có muốn đi xem không?”

“Đi.”

Mạc Vân Tình do dự một giây, bật người, đóng cửa, cầm bát đi ra ngoài.

Mạc Sở Sở cười hì hì, bê bát đi theo Mạc Vân Tình đến chỗ thanh niên trí thức.

Lúc hai người đến đã có rất nhiều người tới, bê bát cơm vây xem.

Mẹ Thiết Đản thấy Mạc Vân Tình tới, vẫy vẫy tay: “Cụ tổ.”

Lời gọi này khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía cô.

Mạc Vân Tình hơi xấu hổ, sau đó cô trấn tĩnh lại, cô vẫn còn nhỏ, mặt dày đi đến bên cạnh mẹ Thiết Đản.

Vị trí của mẹ Thiết Đản rất tốt, nhìn cái là thấy mọi chuyện diễn ra bên trong.

Mạc Lâm Lâm che mặt, khóc lóc kêu oan: “Đại đội trưởng, ông phải làm chủ cho tôi, ban ngày đồng chí Trần đã đánh tôi một lần rồi, giờ lại đánh tôi thêm lần nữa, tôi không thể chịu đựng được.”



Nói xong thì thả tay ra, một vết tay đỏ ửng trên mặt Mạc Lâm Lâm, mặt bên kia cũng hơi sưng, có thể nhìn một vết tay lấp ló phía dưới.

Hơn nữa nhìn Mạc Lâm Lâm khóc lóc, đúng là có mấy phần chân thật.

Đại đội trưởng nhìn dấu tay trên mặt Mạc Lâm Lâm, nhíu mày, không vui quay sang Trần Tư Tư.

“Đồng chí Mạc, chuyện này tôi không thể chỉ nghe từ một phía rồi ra quyết định là ai sai được.”

Mạc Lâm Lâm gật đầu, thút thít: “Tôi biết.”

Đại đội trưởng nhìn Trần Tư Tư: “Đồng chí Trần, cô nói đi, tại sao lại đánh đồng chí Mạc?”

Da đại đội trưởng đen sẵn, giờ còn nghiêm mặt càng dọa người hơn.

Trần Tư Tư rụt cổ, nhưng rất nhanh trở nên cứng rắn hơn.

“Buổi trưa tôi đánh cô ta vì miệng cô ta hèn hạ, nói tôi không có tự trọng, tôi mới đánh, lúc nãy đánh vì cô ta mắng tôi.”

Đại đội trưởng nhíu mày nhìn Mạc Lâm Lâm: “Cô ấy nói có phải thật không?”

Mạc Lâm Lâm lắc đầu, khóc lớn hơn, nghẹn ngào: “Buổi trưa, tôi thấy cô ấy gõ cửa phòng mấy đồng chí nam, tôi mới nhắc nhở một câu, cô ấy mắng người trước nên tôi mới nói câu kia, tôi biết là lỗi của tôi, đi xen vào việc người khác, nhưng lúc nãy tôi không có mắng cô ấy.”

Mọi người nghe Trần Tư Tư đi gõ cửa phòng con trai, ánh mắt nhìn cô ta lập tức thay đổi.

Trần Văn Văn vốn đang tức giận, định cho đại đội trưởng dạy dỗ Trần Tư Tư một trận nhưng thấy sự tình phát triển theo hướng không tốt.

“Tôi thấy tôi phải nhắc nhở đồng chí Mạc một chút, Tư Tư và tôi còn có nhóm đồng chí Hạ lớn lên cùng nhau, Tư Tư đi tìm đồng chí Hạ chỉ để chào hỏi, đưa chút đồ cho bọn họ, là do đồng chí Mạc không biết rõ, nói oan cho Tư Tư, con bé khá đơn thuần, tức giận nên mới ra tay.”

“Về chuyện cô nói vừa rồi, cô và Tư Tư đều đang ở trong bếp, nếu cô không nói gì, Tư Tư không thể nào đánh cô được.”

Nghe nói mấy người có quen, còn lớn lên từ nhỏ với nhau, ánh mắt mọi người nhìn Mạc Tư Tư lại thay đổi, ngược lại ánh mắt nhìn Mạc Lâm Lâm lại bớt đi chút cảm tình.

Mạc Lâm Lâm nhận ra ánh mắt của mọi người, khóc lớn, giải thích: “Tôi thực sự không có mắng cô ấy, là do tâm trạng cô ấy không tốt nên mới đánh tôi.”

Bề ngoài Mạc Lâm Lâm không tệ, khuôn mặt dù bị đánh sưng lên cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, ngược lại còn đáng yêu hơn một chút.

Hơn nữa, nhìn khá đáng thương nên mọi người dễ nghiêng về phía đó.

Mạc Sở Sở cừa ăn cháo vừa hỏi: “Cụ tổ, cụ nói xem là ai đang nói dối.”

Mạc Vân Tình ăn một miếng, nói chung chung: “Chắc là cả hai.”

Mạc Sở Sở gật đầu đồng ý: “Cháu cũng hiểu được.”

Giọng hai người khá nhỏ, những người khác cũng đang nói.

Trừ hai người ra không ai nghe thấy, mẹ Thiết Đản cũng mới chạy về nhà.