Mạc Vân Tình nghe lời nói ngây ngẩn cả người, chẳng trách đứa trẻ khóc lớn như thế, vậy mà vẫn ra tay được.
Cô suy nghĩ một lúc, cất ghế, đi ra cửa.
Tiếng cãi nhau bên cạnh vẫn tiếp tục.
Người ở xung quanh đều đi ra xem xảy ra chuyện gì.
Một lát sau, có hai người đi phía sau Mạc Vân Tình đi tới.
Mọi người thấy Mạc Vân Tình tìm bọn họ tới đều chào: “Cụ tổ, đại đội trưởng, trưởng thôn.”
Tiếng cãi nhau bên trong dừng lại.
Mạc Vân Tình đi tới cửa, thấy trong sân có rất nhiều thứ đổ trái đổ phải, cũng có rất nhiều người đang đứng.
Trong nhà có một người đàn ông tầm một mét tám đang đứng chắn trước mặt vợ con, tức giận trên khuôn mặt còn chưa kịp tan.
Người phụ nữ phía sau người đó ôm một đứa bé gái sắc mặt tái nhợt trong lòng, bên cạnh còn có một bé trai, một bé gái nhỏ tuổi hơn.
Mạc Vân Tình nhìn tình hình trong sân, thở dài, đi qua nói với người phụ nữ: “Cứ mang đứa trẻ đến tìm bác sĩ xem trước đi, ở đây giao cho chúng tôi.”
Người phụ nữ khóc sưng cả mắt, nghẹn ngào: “Cảm ơn cụ tổ.”
Mạc Vân Tình gật đầu, nhìn về phía người dân vây xem: “Ai đó giúp chăm hai đứa trẻ con một lúc.”
Hà Tú Anh không biết ở trong đám người từ bao giờ, thấy Mạc Vân Tình nói, chui ra: “Để chúng cháu chăm bọn trẻ cho.”
Bà vừa nói vừa đi qua.
Mạc Vân Tình gật đầu với bà.
Sau đó nhìn về phía mấy người đứng trong nhà.
Mạc Viễn Thôn đi tới, giọng dè dặt: “Cụ tổ, đại đội trưởng, trưởng thôn, sao mọi người lại tới vậy ạ?”
Đại đội trưởng hừ lạnh, khiển trách: “Nếu chúng tôi không đến, thì sao biết được trong thôn nhà họ Mạc còn có người ngược đãi trẻ con, ép chết con mình?.”
Vẻ mặt già nua của Mạc Viễn Thôn cứng đờ, ngượng ngùng: “Đại đội trưởng, lời này cũng nặng quá rồi, không thể nào đâu.”
Trưởng thôn tức giận, hận không thể dí thẳng đầu Mạc Viễn Thôn mà nói: “Vậy các người đang làm gì? Mấy năm nay suốt ngày gây chuyện, các người xem con gái của Trung Bình bị các người hành hạ đến mức nào rồi?”
Mạc Viễn Thôn bị dạy dỗ không dám ngẩng đầu.
Bà cụ Diệp ở nhà rất ngang tàng nhưng bây giờ cũng không dám hé răng.
Trưởng thôn nhìn về phía Mạc Trung Bình nãy giờ chưa nói tiếng nào, giọng xoa dịu, hỏi: “Trung Bình, nói bác nghe cháu có muốn ra ở riêng không?”
Mạc Trung Bình không chút do dự: “Muốn.”
Mạc Vân Tình thấy bà cụ Diệp định mở miệng, cô chặn họng trước: “Muốn thì chia ra.”
Bà cụ Diệp và những người khác nhìn cô.
Bà cụ Diệp luôn không thích Mạc Vân Tình, nhưng do vai vế, cô là trưởng bối, nên không dám nói gì, hôm nay không nhịn nổi, phản bác lại: “Cụ tổ, chuyện này không thích hợp, hai người già chúng cháu còn sống đấy.”
Mạc Vân Tình lạnh nhạt nhìn lại, không để ý thái độ của bà ta: “Không có gì không hợp lý cả, các người có suy nghĩ gì tất cả mọi người đều biết, cả nhà Trung Bình hiếu thuận, nhưng không có nghĩa họ là người ngu.”
Bà cụ Diệp bị Mạc Vân Tình nói cho khuôn mặt già nua nóng bừng.
Sau khi nói xong câu đó, Mạc Vân Tình không nói nữa.
Cô làm vậy cũng chỉ là báo đáp Mạc Trung Bình từng giúp “cô”, hôm nay cuối cùng cũng trả được.
Chuyện còn lại thì giao cho đại đội trưởng và trưởng thôn, Mạc Vân Tình đi đến văn phòng đại đội.
Cô đến phòng bác sĩ, nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Mạc Vân Tình đi vào, thấy bác sĩ đang xử lý vết thương cho đứa trẻ.
Lương Ngọc Mai thấy cô đến, lau nước mắt: “Cụ tổ.”
Mạc Vân Tình gật đầu, hỏi: “Ừ, thế nào rồi?”
Bác sĩ thôn thở dài, nói: “Ra tay tàn nhẫn quá, trên người đứa trẻ có rất nhiều chỗ rách da chảy máu.”
Mạc Vân Tình nhíu mày, đi lên trước nhìn, cô bé gầy yếu mà trên lưng có ít nhất năm, sáu vết thương bị rách da, chảy máu, còn có một số chỗ không chảy máu nhưng bị tím rất lớn.
Bác sĩ mắng một câu: “Tạo nghiệp.”
Mạc Vân Tình nhìn vết thương trên người đứa trẻ, trái tim nhói đau, nói: “Làm phiền bác sĩ dùng thuốc tốt nhất, tiền cứ ghi dưới tên Mạc Viễn Thôn.”
Lương Ngọc Mai mở miệng, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bác sĩ không do dự: “Được.”
Mạc Vân Tình nhìn về phía Lương Ngọc Mai, an ủi: “Không cần lo lắng chuyện trong nhà, đại đội trưởng và trưởng thôn sẽ xử lý tốt.”
Lương Ngọc Mai thấy cô nói thế, khóc lớn hơn, dường như muốn đem tất cả oan khuất khóc hết ra.
Nức nở: “Cảm ơn cụ tổ.”
Mạc Vân Tình lắc đầu, chờ bác sĩ xử lý vết thương cho tiểu Lục xong, đi về cùng hai mẹ con.
Đến khi họ quay lại, mọi người cơ bản đã giải tán, nhóm đại đội trưởng còn chưa đi.
Lương Ngọc Mai đưa con gái lớn về, không thấy hai đứa nhỏ, hỏi: “Tiểu Bát, tiểu Cửu đâu?”
Mạc Trung Bình: “Ở nhà anh Trung Phúc.”
Lương Ngọc Mai yên tâm.
Tiểu Lục trên lưng cô ấy đã ngủ rồi, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Đại đội trưởng nói: “Đã chia nhà xong, đêm nay cứ ở đây đã, mai mang đồ dọn qua đó.”
Mọi thứ đã chia xong, bà cụ Diệp tức giận về phòng, bà ta sợ không quay về thì bản thân sẽ không nhịn được.
Trước khi đại đội trưởng và trưởng thôn đi còn thay nhau cảnh cáo: “Quản tốt người bạn già của ông đi, cả những người khác nữa, còn ầm ĩ nữa ngày mai trừ một ngày công của mấy người, mai đi dọn phân bò.”
Mạc Vân Tình cũng mở miệng: “Có việc thì sang nhà tìm tôi.”
Lời này là nói cho vợ chồng Mạc Trung Bình.
Thật ra cô không thể hiểu được, đều là con do mình sinh, tại sao lại đối xử không công bằng như vậy.
Người làm ông như Mạc Viễn Thôn đúng là hiếm thấy.
Ông ta thích con trai của con trai út, nhưng không thích anh, cũng không thích hai đứa con gái của anh.
Còn bà cụ Diệp thì cả con trai út hay con trai của anh đều không thích.
Hành hạ bọn họ hết lần này đến lần khác.
Cả nhà Mạc Trung Bình ngoại trừ con trai có ông nội bảo vệ, những người khác đều không được đối xử tốt.
Mạc Vân Tình không nghĩ ra, lắc đầu, đi về cùng nhóm người đại đội trưởng.
Về đến nhà, cô nằm trên giường nửa ngày cũng không ngủ được.
Đột nhiên cô nhớ đến một việc.
Hình như cho đến bây giờ cô cũng chưa từng thấy ông nội, bà nội, anh em ruột của cha cô.
Cũng chưa từng thấy người nhà bên ngoại luôn.
Đúng là kỳ lạ.
Mạc Vân Tình nhíu mày muốn tìm thứ sót lại trong ký ức.
Nhưng đến một chút dấu vết cũng không thấy.
Mạc Vân Tình ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Hệ thống, có phải cậu giấu tôi chuyện gì không?”
Hệ thống không dám lên tiếng.
Mạc Vân Tình không buông tha nó dễ dàng như vậy: “Đừng giả chết, tôi biết cậu nghe được.”
Hệ thống vẫn không nói.
Mạc Vân Tình cũng không nói nữa, cứng đối cứng với hệ thống.
Không khí trong phòng như bị ngưng đọng.
Cuối cùng vẫn là hệ thống chịu thua.
Bởi vì nó thấy mắt Mạc Vân Tình hơi ửng đỏ.
Hệ thống bất đắc dĩ thở dài: “Ký chủ, không phải hệ thống không nói cho cô, mà là chưa tới lúc.”