Hạ Đình Dục và Thiệu Đông Dương liếc nhìn nhau, rồi nhìn Mạc Vân Tình và Hạ Lăng Hủ.
“Đây là chuyện gì thế?”
“Không biết.”
Hai người Mạc Vân Tình và Hạ Lăng Hủ đã đi trước rồi.
Hai người này vẫn còn ngơ ngác đứng đây, sau đó trở lại bình thường, đuổi theo.
Nhóm người đến nơi đã hẹn, không bao lâu sau thì đại đội trưởng tới.
Đại đội trưởng gọi: “Cụ tổ.”
Hai anh em Mạc Hưng Quốc: “Cụ tổ.”
Mạc Vân Tình gật đầu: “Ừ.”
Đại đội trưởng lên tiếng: “Đủ người rồi, lên xe thôi, đừng làm chậm trễ công việc buổi chiều.”
Tiếng nói vừa dứt, bọn họ tự giác đi lên xe, ngồi như lúc sáng.
Mạc Vân Tình ngồi cạnh đại đội trưởng đánh xe.
Trong suốt cả quãng đường, bởi vì mặt trời vừa chói vừa nóng, mọi người không nói gì.
Về đến thôn đã đến giữa trưa.
Mạc Vân Tình đeo hàng về, trên đường không gặp người nào.
Điều này cũng rất bình thường, ngày nóng ở trong nhà cho mát.
Mạc Vân Tình vừa cầm được cái khóa mở cửa, chuẩn bị đóng lại, thì nghe thấy có tiếng gọi: “Cụ tổ, chờ đã.”
Mạc Vân Tình nghi ngờ ló đầu ra.
Cô nhìn thấy có hai người con trai gần giống nhau đang kéo xe đẩy tới.
Trên xe vẫn còn có mấy bó củi.
Mạc Vân Tình nghĩ đến hôm qua Mạc Sở Sở nói trở về sẽ bảo với anh cô ấy, kêu họ hỗ trợ lấy củi.
Hai người đẩy xe tới, cười nói: “Cụ tổ, Sở Sở nói nhà cụ hết củi, tụi cháu đi lấy ít về cho cụ.”
Mạc Vân Tình gật đầu: “Vất vả rồi.”
Mạc Lập Quốc lắc đầu, cười ngây ngô: “Không có gì ạ.”
Mạc Vân Tình nghiêng người để họ hỗ trợ mang củi vào.
Cô cất đồ vào nhà, đi làm cho bọn họ hai chén nước đường. Nhân tiện lấy dây buộc tóc mua cho Sở Sở, và hai cái bánh bao mới mua sáng nay ra.
Mạc Vân Tình cầm hai bát nước đưa cho hai người: “Uống đi rồi về.”
Mạc Lập Quốc và Mạc Lập An rửa tay nhận lấy: “Cảm ơn cụ tổ.”
Hai người tưởng nước lạnh bình thường, nhưng uống lại thấy ngọt ngọt.
Hai người ngơ ra, uống vào miệng rồi, không nhổ ra được, bát cũng uống qua rồi, không thể trả lại.
“Cụ tổ, cái này …”
Mạc Vân Tình ngắt lời: “Trong nhà vẫn còn, một chút đường thôi, yên tâm uống đi.”
Mạc Lập Quốc và Mạc Lập An hiểu ý trong lời nói của cô.
Hai người không biết nên nói gì cho phải.
Mạc Vân Tình cố tình nói sang chuyện khác: “Sở Sở có nhà không?”
Mạc Lập An gật đầu: “Có nhà ạ.”
Mạc Vân Tình ừ một tiếng: “Vậy chút nữa ta đi tìm con bé.”
Mạc Lập Quốc nói: “Đi, chúng ta đi về trước.”
Hai người cầm bát đi rửa, đưa cho Mạc Vân Tình cất, sau đó kéo xe đẩy về.
Mạc Vân Tình cất xong, cầm túi giấy dầu bên trong có hai cái bánh và dây buộc tóc, ra cửa.
Hai nhà sát nhau, cô đi vài bước đã tới.
Mới gõ được một cái thì cửa đã mở.
Người mở là mẹ của nữ chính - Hà Tú Anh, thấy người đến là Mạc Vân Tình, nở nụ cười: “Cụ tổ, cụ tới rồi ạ.”
Mạc Vân Tình cười, hỏi: “Ừ, Sở Sở có nhà không?”
Hà Tú Anh nói: “Nó ở trong phòng, mời cụ vào.”
Một người đàn ông đi tới, là cha của nữ chính- Mạc Trung Phúc, khuôn mặt thật thà chất phác, nhìn thấy Mạc Vân Tình cũng chào :”Cụ tổ.”
Mạc Vân Tình gật đầu, vừa vào đã thấy Mạc Sở Sở đi từ trong phòng ra.
“Cụ tổ.”
Cô ấy vừa gọi vừa chạy đến bên người Mạc Vân Tình.
Cô lấy ra một dây buộc tóc màu đỏ đưa cho Mạc Sở Sở: “Đây là dây buộc tóc cho cháu.”
Mạc Sở Sở nhìn dây buộc tóc trên tay: “Cụ đi lên thị trấn sao?”
Mạc Vân Tình gật đầu, lấy hai cái bánh bao nhét vào tay Hà Tú Anh: “Lên thị trấn mua ít đồ, đây là cho nhà cháu, mọi người chia nhau.”
Hà Tú Anh ngửi thấy mùi thơm, cúi đầu nhìn thấy hai chiếc bánh bao to ụ: “Làm vậy không được đâu, quá đắt, cụ để lại mà ăn.”
Bà vừa định trả lại cho Mạc Vân Tình thì cô đã lùi về sau mấy bước.
“Lập Quốc và Lập An vất vả giúp cho tôi, bình thường nhà các người cũng chăm sóc cho tôi, những thứ này là tôi cố ý mua, tục ngữ nói quà người lớn không thể từ chối, cứ cầm đi.”
Hai vợ chồng Hà Tú Anh và Mạc Trung Phúc không được học hành, không biết chữ, nhưng bọn họ hiểu câu người lớn cho không thể từ chối.
Trong giây phút đó, trả cũng không được mà không trả cũng không được.
Mạc Vân Tình nhân lúc bọn họ ngây ngốc, ném lại một câu rồi đi về: “Hôm nay đi đường, tôi cũng mệt rồi, tôi về nghỉ trước.”
Cô về đến nhà, đóng cửa lại, rửa chân tay, vào phòng.
Sau đó, cô đi vào không gian tắm, thay quần áo bẩn ra ngoài, tối giặt, ra ngoài, cô lấy quạt, một bát canh ngô xương lợn, một ít nấm Đông Cô ăn với cơm, vừa ăn vừa xem phim.
Cô an nhàn thoải mái nhưng nhà nữ chính bên cạnh thì không được như vậy.
Năm người nhìn hai cái bánh bao trên bàn, đau đầu.
Hà Tú Anh nhìn con trai, nhìn chồng, nhìn con gái, vẻ mặt buồn bã: “Giờ phải làm sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Sở Sở nhíu lại: “Con không biết.”
Mạc Trung Phúc thở dài: “Giữ lại đi, tính cách của cụ tổ ai cũng biết, nếu trả lại, sau này chúng ta có muốn giúp cũng không được.”
Mạc Lập Quốc nói theo: “Cha nói không sai.”
Mạc Lập An và Mạc Sở Sở gật đầu, bọn họ là hàng xóm, qua lại nhiều, tất nhiên là hiểu tính cách của cô.
Hà Tú Anh thấy chồng và con đều nói như vậy cũng chỉ có thể nghe theo: “Vậy giữ đi.”
Mặc dù nói thế nhưng không ai động đến hai cái bánh bao.
Hà Tú Anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xuống giường: “Mẹ nhớ trong nhà còn ít đậu xanh, mẹ đi nấu cho cụ tổ một nồi chè, vừa khéo có thể ăn giải nóng.”
Nói xong thì đi ra ngoài.
Mạc Trung Phúc nói lớn: “Nấu nhiều chút, tôi cũng muốn ăn.”
Giọng Hà Tú Anh truyền từ ngoài vào: “Biết rồi.”
…
Chỗ ở của nhóm thanh niên tri thức.
Thiệu Đông Dương và Hạ Đình Dục nhìn Hạ Lăng Hủ bộ dạng muốn nói lại thôi, từ lúc về đến giờ đã được hơn một tiếng rồi.
Hai người vẫn không dám hỏi, nhưng bọn họ thấy khó hiểu, chú nhỏ nhìn như đối xử với ai cũng ôn hòa, thật ra là lạnh lùng, sao tự nhiên lại đi quan tâm một cô gái.
Nhưng bọn họ có gan tò mò nhưng không có gan hỏi.
Cho nên tạo thành một cảnh tượng như hiện giờ, một người bình tĩnh đọc sách, hai người ở bên muốn nói lại thôi, muốn hỏi nhưng không dám nhìn hắn.
Hạ Lăng Hủ coi như không thấy, hai tên nhóc không dám hỏi.
Hạ Lăng Hủ đọc sách được một lúc thì ngủ trưa.
Hai người Hạ Đình Dục và Thiệu Đông Dương thở dài, một lúc sau cũng lăn ra ngủ.
Ba rưỡi chiều.
Hạ Lăng Hủ tỉnh dậy, đánh thức hai người kia, tiếp đó lại hình thành hai cực.
Hạ Lăng Hủ vẫn làm như không thấy.