Chương 1

Chương 1: Quá khứ và sự trả giá

"Này! Anh vẫn luôn như vậy sao?"

Người đó nhìn hắn và hỏi, trong ánh mắt ấy chứa đầy vẻ mệt mỏi, còn có...sự giải thoát.

Đôi mắt ấy trước đây đôi khi sẽ tức giận, sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc, sẽ buồn bã, sẽ ngẩn ngơ rồi lại sáng lấp lánh như một vầng trăng, cho đến khi tất cả đều tĩnh lặng.

Đôi mắt ấy nhắm lại, không bao giờ mở ra nữa...

++++

"Vương! Vương! Xin ngài!! Xin ngài hãy bình tĩnh lại...!"

Trong tòa lâu đài hoa lệ, bên ngoài cánh cửa, những kẻ hầu không ngừng va đập cánh cửa đen tuyền cố gắng để mở nó ra. Cánh cửa gỗ đen tuyền lung lay như sắp đổ nhưng đáng tiếc, vòng lặp ma thuật chứa đầy sức mạnh đã chống đỡ nó. Dù cho tất cả sự tấn công có mạnh như thế nào cũng đều trở nên vô ích.

Ở bên trong, có một thân ảnh đứng bên cửa sổ, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn vầng trăng đỏ tươi, mặc cho tiếng kêu đang gào thét bên ngoài.

Cứ như vậy hắn đứng một lúc lâu cho đến khi ánh trăng đỏ bên ngoài chiếu vào cửa số, tia sáng ấy xuyên qua lăng kính, chiếu thẳng xuống mặt sàn tạo ra chiếc bóng lớn.

Hắn bước tới, nhẹ nhàng cầm lấy con dao nhỏ trên tủ, rạch nhẹ một cái, từng giọt máu từ từ chảy xuống. Dòng máu tươi nhiễu trên sàn lan ra xung quanh mãi cho tới khi một vòng tròn ma thuật xuất hiện và sáng lên.

Vòng tròn được vẽ lên bằng máu tươi nhưng lại tỏa ra ánh sáng màu trắng tinh khiết. Ánh sáng đó chói tới mức những vampire đang đập cửa bên ngoài cũng không chịu được phải che mắt lại. Nhưng rất nhanh họ buông tay xuống kinh hoàng mà phá cửa. Phát ra những tiếng kêu cầu xin thê lương.

"Vương! Xin người đừng làm vậy! Lỗi là của tất cả chúng thần hãy để chúng thần gánh vác!!"

"Vương! Huyết tộc không thể thiếu ngài! Xin ngài mau dừng lại!!"

"Đây là lỗi của ta! Vương, mau dừng lại! Ngài làm vậy là đang hủy hoại hết tất cả!"

"Vương!"

......

"Có vẻ như có rất nhiều người không muốn ngươi chết?"

Một giọng nói vang lên, âm thanh khe khẽ rót vào tai như tiếng chuông gió chỉ nhẹ "keng" một tiếng liền mê hoặc lấy người nghe.

Trong vòng tròn ma thuật ấy bỗng xuất hiện một người, người nọ ngồi trên ghế, mặc một bộ âu phục màu đen sang trọng, tư thế vô cùng tùy ý lại tao nhã không nói nên lời, đôi mắt thâm thúy của người nọ như nhìn thấu hết vạn vật, mặc dù không thể nhìn rõ dung nhan nhưng khí chất cao quý lại khiến người khác không thể xâm phạm, chỉ muốn quy phục tỏ vẻ tôn kính.

"Nào! Nói ta nghe xem. Ngươi, rốt cuộc muốn gì?" Chỉ thấy người nọ khẽ dựa vào ghế, ngón tay hai bên đan vào nhau, giọng nói khẽ khàng mang đầy hứng thú mà chống cầm hỏi.

Đứng trước mặt người nọ, người được xưng là vương kia, một vampire có huyết thống thuần huyết cao quý, mái tóc hắn đen dài khẽ đưa qua lại làm nổi bật gò má sắc lạnh, bờ môi mỏng bạc tình đỏ thẫm, cùng ánh mắt thờ ơ đỏ sẫm đặc trưng của huyết tộc.

Hắn nhìn người nọ, khẽ đưa tay lấy từ trong lòng ra một phong thư. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nó như báu vật trân quý. Sau đó mới chậm rãi đưa cho người trước mặt.

"Ta muốn em ấy sống lại."

Nghe hắn nói người ngồi trên ghế khẽ nhướng mày, vô cùng hứng thú mà cầm lấy phong thư. Thế nhưng khi đọc xong, khuôn mặt vốn tùy tiện của người nọ bỗng trở nên rét lạnh.

Người nọ hơi nghiêng người, bàn tay đỡ lấy đầu, bộ dáng vẫn lười biếng nhưng đôi mắt âm trầm đã lóe lên tia sáng nguy hiểm hơn rất nhiều, ánh mắt của người đó nhìn thẳng vào hắn.

"Ngươi đã gϊếŧ hại bạn đời của mình."

Vị vương im lặng, bàn tay hắn nắm chặt lại, đôi mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi trên ghế hay đúng hơn là bức thư trên tay y biểu đạt tâm tình lúc này của hắn. Chưa chờ hắn phản ứng, người ngồi trên ghế đã một lần nữa cao giọng hỏi.

"Ngươi gϊếŧ bạn đời của mình!!"

Một luồn khí uy áp đè thẳng xuống, đôi mắt đỏ âu nhìn chòng chọc vào vị vương đang đứng trước mặt.

Đôi mắt ấy đầy sắc lạnh và sắc bén. Màu đỏ trong mắt như dần lan ra khỏi đồng tử.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng động lớn, những vampire bên ngoài đã xông được vào bên trong. Họ quỳ xuống trước mặt người ngồi trên ghế, cầu xin.

"Huyết tổ, không phải lỗi vương, là lỗi của bề tôi, bề tôi đã phạm tội không thể tha thứ, xin hãy trừng phạt bề tôi."

Đáng tiếc còn chưa kịp quỳ, người được xưng Huyết tổ kia chỉ khẽ liếc một cái rồi lập tức hất bay tất cả ra ngoài. Cánh cửa lần nữa đóng lại, mặc cho bọn họ kêu gào thế nào bên trong cũng không phát ra một tiếng âm thanh.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, nam nhân nghiêng đầu, bàn tay nắm hờ lấy tay ghế.

Ngay lập tức, sắc mặt vốn bình thản của vị vương kia trở nên khó chịu. Như chịu phải một áp lực kinh khủng nào đó khiến hắn không thể không khuỵu chân xuống.

Đầu gối vừa chạm đất, mặt đất ngay tại chỗ nứt ra, xung quanh bao trùm một áp lực vô hình, làm cho Vampire đang cố chống chịu nhịn không được mà khóe miệng rỉ ra tia máu.

"Nỗi cô độc của Vampire, sự trừng phạt tàn nhẫn nhất của thời gian, nỗi bi ai của cả một gia tộc. Chúng ta, những kẻ khát máu, những kẻ bị chúa ruồng bỏ, phải sống trong sự cô lập cả ngàn năm. Phải dùng máu và chính cái đầu của mình để cống hiến cho thượng đế, mới có thể đổi lại được chút từ bi. Vậy mà ngươi!"

Nam nhân nhướng người dậy, giọng nói lạnh lẽo tới tận cùng, đôi mắt bây giờ ngoài trừ màu đỏ ra thì ko còn màu sắc nào khác.

"Vị vương vĩ đại của tộc Vampire, kẻ được cho sẽ là người thừa kế huyết tổ tiếp theo, niềm kiêu hãnh của dòng tộc Vampire đời thứ 4. Dám hiên ngang nhục mạ bạn đời của mình, khiến bạn đời của mình phải chết trong sự đau đớn và tủi nhục!!!"

Từng lời từng tội danh được nêu lên khiến trái tim của vị vương rỉ máu. Lần này hắn không chống chân khuỵu gối nữa mà tự nguyện quỳ cả hai chân, cúi đầu cầu xin nam nhân trước mặt.

"Cầu người, xin người hãy làm em ấy sống lại." Hắn không biện minh cũng không lý giải cho mình thêm câu nào, chỉ thấp giọng cầu xin nam nhân rủ lòng cứu người quan trọng nhất đối với hắn.

Ánh mắt người được xưng là huyết tổ nhìn hắn khi nghe được lời đó càng thêm tức giận, y hất tay làm đầu của Aeon đập mạnh xuống đất.

"Ngươi có tư cách gì cầu xin ta!"

Mỗi một chữ thì lực ấn xuống đất càng mạnh. Máu từ trên trán của Aeon tràn ra trải dài xuống mắt hắn rồi đọng lại trên cầm, nhỏ xuống.

Aeon nhắm mắt, hắn hiểu, quả thật hắn không có tư cách, ngay khoảnh khắc hắn đánh mất người đó thì hắn đã không còn tư cách nữa rồi.

Vampire luôn là lũ kiêu ngạo, chúng kiêu ngạo đến mức dám khıêυ khí©h cả chúa trời.

Chúng tự cho mình là giống loài ưu việt và khinh thường tất cả các chủng tộc.

Chúng xem thú nhân như lũ ruồi muỗi ngu dốt, xem con người như một món đồ chơi mạt hạng, xem thiên thần như lũ xác chết vô cảm chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.

Chúng từng là chủng tộc được chúa ưu ái nhất nhưng cũng là giống loài khiến chúa thất vọng nhất. Sự tham lam và kiêu ngạo của chúng đã khiến cho chủng tộc này đi đến bước đường cùng.

Và hắn, chính là vị vương cuối cùng còn sót lại dòng máu huyết tổ, chính vì thế hắn biết rất rõ lịch sử đẫm máu của dòng tộc mình.

Thế mà, thay vì lấy điều đó làm sai lầm để né tránh, hắn lại chọn cách đi ngược lại với lời thề. Hắn muốn chứng minh cho chúa thấy. Dù không có sự ban phước của chúa, dù cả cuộc đời vĩnh hằng của Vampire phải sống trong sự cô độc, chúng vẫn là loài kiệt ngạo nhất.

Aeon quỳ trên mặt đất, đầu hắn gần như lún sâu vào sàn. Vị vương của một cõi từng oai phong ngạo mạn thế nào đi nữa nay chẳng khác gì một kẻ tàn tật đang hấp hối sắp chết.

Nam nhân ngồi trên ghế đứng dậy. Y nhìn về phía Aeon đang im lặng từ nãy giờ kia bỗng nhếch mép bật cười, tiếng cười khe khẽ chứa đầy sự lạnh lùng khinh thường.

"Nói ta nghe đi Aeon, ngươi lấy tư cách gì cầu xin ta cứu bạn đời của ngươi đây."

Tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên, nam nhân được xưng là Huyết tổ chậm rãi bước đến đứng sau lưng hắn. Y nhìn chằm chằm vầng trăng đỏ tươi bên ngoài, giọng điệu nhè nhẹ như tiếng gió thổi bên tai.

"Ngươi tự cho mình là kẻ mạnh, tự cao tự mãn nghĩ rằng dù không cần tới bạn đời, ngươi vẫn sống tốt. Ngươi coi bạn đời ngươi như thứ món đồ rẻ rách, mặc cho ngươi giày xéo, để rồi đây, khi bạn đời ngươi mất đi."

Tiếng bước chân dừng bên cạnh hắn, y khẽ cuối người, trầm thấp nói bên tai hắn.

"Ngươi quỳ xuống, cầu xin ta cứu bạn đời của ngươi ư? Ngươi có tư cách gì đây hả? Aeon?"

Aeon đau đớn nhắm chặt mắt lại, dòng lệ đỏ tươi tuôn ra từ khóe mắt hắn, rơi xuống má, cuối cùng một ngụm máu ko kiềm được nữa từ trong miệng hắn phun ra, dòng màu tươi loang lổ trên đất tỏa ra ánh vàng kim chói mắt. Khuôn mặt hắn trắng toát, con ngươi đỏ ngầu nay dần mờ nhạt hơn trước, lập lờ sắc đen.

Trái tim của vị vương vỡ vụn, tan nát mà xé rách tâm can hắn.

Hắn lật ngửa hai bàn tay lên, cầu xin:

"Cầu người, xin hãy cứu lấy em ấy."

Nam nhân nhìn bàn tay của hắn, mắt phượng khẽ nheo, cất tiếng cười mỉa mai.

Hay cho vị vương kiêu ngạo đã từng đứng đầu thị chúng, giờ đây, phải cúi mình hành lễ như một bề tôi thấp kém mà đến cả "sơ ủng" cũng không bằng.

Chỉ vì để cầu xin, cầu xin nam nhân trước mặt là y, cứu bạn đời hắn đã gϊếŧ.

Thật là...

Nực cười tới cùng cực.

_____

Nam nhân bước đến ghế ngồi xuống, bàn tay như được tạc tượng nhẹ nhàng chống lấy thái dương nhìn người trước mặt.

"Đưa cho ta cái giá của ngươi đi, Aeon."

Luồng sức mạnh trong chớp mắt được thu hồi lại, áp lực đè nặng lên Aeon được gỡ bỏ, mặt sàn nứt tung tóe cũng khôi phục lại nguyên trạng. Duy chỉ có dòng máu tươi trên sàn và vết thương của Vampire thì vẫn còn như cũ, máu tươi đỏ sẫm nhiễu xuống nền sàn, không biến mất.

Aeon chống tay lên gối, bàn tay hắn run rẩy lấy từ trong ngực của mình ra một cái bọc, giở miếng vải để lộ ra vật bên trong.

Đó là một thanh đoản kiếm trắng tinh, toàn thân kiếm được khảm những đường vân tinh xảo, chúng uốn lượn quanh thân kiếm tạo ra một kiệt tác xinh đẹp. Ngay trên lưỡi kiếm là dòng chữ "ᙏ𝔞𝚡𝔦𝔪𝔲𝖘 𝔓𝖔𝔫𝔱𝔦𝔉𝔢𝔵" (Maximus Pontifex) - người xây cầu vĩ đại được điêu khắc tinh mỹ, dưới ánh sáng của trăng chúng lấp lóe những tia sáng trắng.

Đây là thanh kiếm của Đức Giáo Hoàng - 𝑮𝒆𝒐𝒓𝒈𝒊𝒐𝒔 𝐈 đã ban tặng cho vị tư tế trung thành nhất của ông trong một buổi tiệc hiến tế. Thanh kiếm ấy đã nhuốm máu vị giáo hoàng tôn kính, nguyện vì chúa mà hiến tế thân mình, nó chứa đầy những năng lượng thánh khiết, đủ để gϊếŧ chết một bề tôi tối cao Vampire.

Và giờ đây, thanh kiếm vốn được chưng cất kỹ trong Cung Điện Thánh Athens lại nằm trong tay của Vị vương Vampire - kẻ đã nhạo báng Cha của họ.

Nam nhân chau mày, tựa như hiểu ra điều gì đó. "Ngươi đã làm gì giáo hoàng?"

Aeon khép hờ đôi mắt, hắn đứng dậy, bàn tay hắn khẽ vuốt ve thân kiếm. Mỗi một cái lướt qua đều bóc lên tia khói trắng xì xèo kèm theo mùi cháy khét tuy nhiên hắn không hề để ý.

"Ta đã giao dịch, dùng mạng của ta đổi lấy thanh kiếm này."

Thân là bậc đế vương của Vampire, vốn dĩ thanh kiếm này chưa đủ làm hại hắn. Nhưng có điều bây giờ hắn đã bị thương quá nghiêm trọng, đau đớn mất đi bạn đời đã khiến hắn nôn ra máu trong chính tim mình. Khiến vết thương vốn đã nghiêm trọng nay càng thêm nặng thêm, tới nỗi, ngay cả vết thương ngoài da cũng chẳng lành lại được.

Đối với Vampire máu là bộ phận quan trọng nhất, dòng máu thể hiện thứ bậc trong tộc Vampire.

Vampire không có linh hồn, chúng đã bị tước đi quyền có nó, đó là vì sao vampire tồn tại vĩnh hằng trên cõi đời này. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ có trái tim của vampire nhưng trái tim ấy đồng thời cũng là thứ trừng phạt tàn ác nhất dành cho chúng. Chúa cho Vampire một cuộc đời bất diệt nhưng đồng thời cũng cho chúng cảm nhận sự cô độc khốn cùng.

Chính điều đó đã gϊếŧ chết đi một Vampire.

Một Vampire bị bạn đời rủ bỏ, một Vampire đánh mất đi bạn đời mình yêu thương cũng đồng nghĩa chúng đánh mất đi trái tim của mình. Kết cục của chúng, hoặc là vĩnh viễn trở thành kẻ điên, hoặc là mãi mãi biến mất trong thời không.

Aeon giơ cao thanh kiếm nhắm ngay tim mình mà đâm xuống, cú sốc ngay lập tức khiến hắn không trụ vững được mà lung lay sắp ngã. Bàn chân hắn lảo đảo rồi tr lại, hắn nắm chặt lấy thanh kiếm rạch xuống một vệt dài tạo thành một vết cắt sâu hoắc ngay tim.

Nam nhân ngồi trên ghế, bàn tay từ tốn chống thái dương khi nào đã siết chặt lại. Ánh nhìn đăm đăm vào vị vương toàn thân đầy máu kia.

Thanh đoản kiếm bị Aeon tàn nhẫn rút ra, quăn sang một bên. Hắn đưa tay vào ngực mình, nắm lấy trái tim, kéo ra.

Sự đau đớn khiến gân xanh của hắn hằn lên trên khuôn mặt.

Giờ khắc này đây, Aeon đã không còn đứng vững nữa, hắn lảo đảo quỳ xuống, rồi từ từ vươn tay ra. Ngay giữa vòng tròn ma thuật đã vẽ xong từ trước, bàn tay hắn run rẩy bóp lấy trái tim, máu tươi từ trong đó chảy xuống.

Aeon tập trung, bàn hắn di chuyển, cứ thế, theo đường vẽ của hắn một vòng ma thuật khác xuất hiện ở chính giữa. Hai vòng tròn cùng nhau sáng lên rồi bắt đầu luân chuyển xoay vòng vòng.

Ngay khi vòng tròn ánh lên ánh sáng, Aeon lập tức đặt trái tim mình vào đấy, trịnh trọng tuyên thệ.

"Ta Aeon Aydemir,

Nay ta xin dùng máu tim mình làm vật dẫn lối, trái tim ta làm vật chứng, chỉ cần ta còn sống một ngày trên cõi đời này, còn tồn tại một ngày trên thế gian này.

Ta vẫn sẽ trả giá.

Ta đã khiến bạn đời của mình chết trong tủi nhục. Sự kiêu ngạo của ta đã hại chết người ta yêu thương nhất." Giọng hắn run rẩy, tựa như không thể thốt nên lời.

"Ta đã đi ngược lại với đức tin của gia tộc, chính sự sai lầm của ta khiến bề tôi coi thường bạn đời.

Để trả giá cho tội ác tày trời này. Cho sự phản bội của ta với gia tộc, cho sự yếu kém của ta với trái tim."

"Ta xin lấy thân xác và dòng máu của ta, đổi lấy sự sống cho bạn đời ta. Mong các Huyết Tổ chấp nhận."

Hắn quỳ xuống, lật ngửa hai bàn tay, chấp nhận hình phạt.

Theo từng lời được thốt ra, tia sáng của vòng tròn càng trở nên mãnh liệt. Ngọn lửa từ không trung bùng lên, nuốt chứng lấy vị đế vương Vampire, trái tim đặt trong vòng tròn, dần dần cũng bị nuốt lấy.

Nam nhân ngồi trên ghế chứng kiến hết thảy, y khép mắt lại, tiếc thương cho vị vương đã lầm đường lạc lối. Cuối cùng, y vươn tay mình ra, nhỏ một giọt máu vào trái tim đang dần bị cháy mòn kia.

"Ta - Nyx Aydemir đệ tam, sẽ là nhân chứng cho lời thề của Aeon Aydemir. Ta dùng dòng máu của mình ban ra phán quyết. "

"Vị vương của dòng tộc Vampire đời thứ 4. Với tội danh gϊếŧ hại bạn đời của mình là Altin Rishima."

"Kể từ khoảnh khắc này hắn sẽ dùng sự tồn tại của mình để bù đắp và trả giá cho tội lỗi của hắn." Y im lặng rồi nói tiếp.

"Lời thề vẫn sẽ hiệu lực cho tới khi cả hai người họ cùng lập lời thề trong nghi lễ Tekhi."

Aeon ngẩng đầu lên, giờ đây thân hình hắn đã chìm trong biển lửa nhưng Nyx vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn.

Aeon trầm lặng, trước khi biến mất, hắn hướng về nam nhân cúi đầu.

"Cảm ơn."

Nyx nhắm mắt lại, thân ảnh y cũng từ từ tan biến trong ánh lửa.

"Hãy coi đây là sự từ bi cuối cùng của ta, vị vương trẻ."

Mong ngươi hãy trân trọng lấy cơ hội quý giá này.