Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quay Lại Vẫn Thấy Anh

Chương 63: Bất ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tây Thi Kiều (Tô Châu)...

Tô Châu là một thành phố nằm ở vị trí trung tâm của các tỉnh mà người ta vẫn gọi với cái tên Giang Nam lừng danh. Tô Châu "địa linh nhân kiệt" có đủ sông núi, phong cảnh hữu tình. Sông Dương Tử ngày đêm chảy siết bao bọc lấy cả thành phố.

Dưới chân núi Mạc Viễn, đỉnh núi cao nhất Tô Châu, Tây Thi Kiều tọa lạc ở đó, giống như một bông hoa rực rỡ trên một nền tuyết trắng xóa. Kiến trúc của Tây Thi Kiều là sự pha trộn giữa nền văn hóa của hai triều đại nhà Chu - Tần. Nhưng nó không phải đã có ở đó hàng nghìn năm, mà là một sản phẩm của hiện đại.

Để thúc đẩy du lịch Tô Châu, tái hiện một phần nào đó văn hóa thời chiến quốc, Tô Châu đã cho xây dựng dự án này từ năm năm trước. Đến nay nó mới chính thức hoàn thành. Vị kiến trúc sư, cũng là người sinh ra tại Tô Châu, người thiết kế nên công trình này...không ai khác, là Mạc Lăng. Và người đứng đằng sau công trình hoành tráng này, đương nhiên là Giang Chấn.

Mạc Lăng đứng trên đình hóng mát, nơi cao nhất của Tây Thi Kiều, phóng ánh nhìn ra tứ phía với ánh mắt hài lòng. Đây là tác phẩm mà anh đã bỏ nhiều tâm huyết trước khi tới Luân Đôn. Giữa ngôi đình đặt một chiếc bàn đã lớn, khắc cổ tự Tần quốc. Trên đó có một ấm trà cổ, một chậu hoa sen nửa hồng nửa tím...tất cả đều mang hơi hướng cổ đại, đối lập hoàn toàn với vẻ hiện đại, phóng khoáng của Mạc Lăng. Nhưng chỉ một cử chỉ tao nhã của anh lại vô cùng phù hợp với không khí mà Tây Thi Kiều mang lại. Từng hành động dù nhỏ nhất, từ cái chắp tay sau lưng đến việc nâng chén trà cũng đều thu hút tay chụp ảnh gần đó và cô phóng viên xem chừng còn rất trẻ. Họ có mặt ở đây là để phỏng vấn người đã thiết kế nên công trình tuyệt đẹp này.

Như thường lệ, cô phóng viên hỏi một câu mà hầu như ai biết đến Tây Thi Kiều đều sẽ thắc mắc.

"Anh Mạc, vì sao anh lại đặt tên cho nơi này là "Tây Thi Kiều"? Có nguyên nhân đặc biệt nào không?"

"Không có nguyên nhân đặc biệt. Chỉ là khi đó tôi đang nghĩ đến một cô gái" - Mạc Lăng mỉm cười trông ra bức phù điêu tạc Tây Thi ngay chính diện. Phạm Lãi vì một nụ cười của Tây Thi có thể làm tất cả, anh cũng chỉ vì muốn nhìn thấy một nụ cười của Lệ Dĩnh mà thôi. Lần đó, bốn người, có anh, Lệ Dĩnh, còn có Lạc Thành và Tiểu Tịch đến du ngoạn núi Mạc Viễn. Khi đó nơi này còn chưa có gì. Lúc ấy, Lệ Dĩnh chỉ ước muốn vu vơ rằng, ở đó rất đẹp, nếu có một công trình kiến trúc hẳn sẽ rất hoàn mỹ. Mà vô tình nó lại trùng với ý định của Giang Chấn, khi cho anh và Lạc Thành đi khảo sát nơi đó. Và chỉ ba tháng sau, phối cảnh Tây Thi Kiều đã nằm trên bàn thiết kế của Mạc Lăng, hai năm sau thì bắt tay vào thực hiện.

"Vậy cô gái đó có biết tâm ý của anh, vì cô ấy mà tạo nên Tây Thi Kiều không?"

"Một ngày nào đó sẽ biết thôi" - Mạc Lăng chống cằm suy ngẫm, tâm ý của anh, mong rằng một ngày nào đó Lệ Dĩnh có thể biết.

"Anh Mạc, có thể cho biết, năm năm qua ở Anh đã đạt được những thành tựu gì?"

"Với tôi đó không phải là thành tựu. Tôi gọi nó là kinh nghiệm. Là thành tựu hay không, nên do mọi người đánh giá" - Mạc Lăng rất trân trọng và tự hào vì những tác phẩm mà anh tâm huyết sáng tạo ra, nhưng luôn thận trọng và khiêm tốn trước mọi lời khen. Dù anh là người duy nhất trên thế giới đến nay từng đoạt giải thưởng kiến trúc danh giá Frizel khi mới hơn hai mươi tuổi nhưng Mạc Lăng luôn coi đó là một động lực để anh hướng đến những mục tiêu mới. Vì thế, giới chuyên gia đánh giá rất cao anh. Đó cũng chính là nguyên nhân, Viện kiến trúc Hoàng gia Luân Đôn mời anh tới làm việc năm năm qua. Thậm chí nếu Mạc Lăng không có ý định về Trung Quốc, họ còn muốn giữ anh rất lâu nữa.

"Rất nhiều cô gái coi anh là hình mẫu lý tưởng của họ. Họ chắc cũng sẽ quan tâm anh có nữ thần trong lòng mình không?" - Một người ưu tú như Mạc Lăng, lại đóng góp một phần nào đó sức mình trong việc đưa văn hóa Trung Hoa ra thế giới, đương nhiên anh rất được giới trẻ Trung Quốc yêu mến và ngưỡng mộ. Đặc biệt là đối với sinh viên các trường kiến trúc, mỹ thuật...thì bài học đầu tiên mà các giảng viên truyền đạt cho họ...chắc chắn sẽ nhắc đến cái tên Mạc Lăng. Vì thế cũng chẳng có gì khó hiểu khi lần Tố Thu, Tiểu Tịch và Lạc Thành đón anh ở sân bay lại có nhiều người hò hét khi thấy anh như vậy.

"Không phải vừa rồi đã nói với bạn sao? Người khiến tôi tạo nên Tây Thi Kiều...cô ấy chính là nữ thần của tôi" - Mạc Lăng nghĩ đến Lệ Dĩnh, bất giác ngón tay di chuyển xung quanh miệng chén trà. Anh đi Luân Đôn đã năm năm, thời gian qua anh không biết rằng ở trong nước thịnh hành mấy cụm từ "nữ thần, nam thần" đến thế. Nhưng nếu anh có một nữ thần của riêng mình, thì đương nhiên người đó là Lệ Dĩnh.

"Tôi rất tò mò, anh có thể tiết lộ thêm một chút không?"

"Thật tiếc, đó là bí mật. Tôi chỉ có thể nói với bạn, cô ấy rất thích màu tím"

Có một việc gì đó vừa xảy ra khiến Mạc Lăng dứt sự chú ý khỏi cuộc nói chuyện. Anh dừng cuộc phỏng vấn ở đó, nhanh chóng rời khỏi. Cô phóng viên khi đó còn ra bộ tiếc nuối cuộc nói chuyện quá ngắn ngủi.

...

Cùng ngày hôm nay Tây Thi Kiều đón tiếp giới truyền thông đến thăm quan trùng hợp với quay phim quảng bá cho khu du lịch này. Tất cả bối cảnh, đạo cụ...đều đưa người ta về thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Có khoảng hơn chục người làm diễn viên quần chúng. Và cũng không khó đoán lý do vì sao hôm nay Lệ Dĩnh lại xuất hiện ở Tô Châu. Cô chính là diễn viên sẽ đóng đoạn phim quảng bá cho Tây Thi Kiều.

"Lệ Dĩnh, em lại đây thử trang phục đi" - Một người phụ nữ hơn Lệ Dĩnh chừng vài tuổi vật lộn với đống phục trang cao quá đầu, chốc lại ngó qua gọi Lệ Dĩnh đang trang điểm.

Đoạn phim khi lên sóng dự kiến chỉ khoảng mười lăm phút, mà ở đây trang phục chuẩn bị cho cảnh quay phải lên tới vài chục bộ. Hiện đại có mà cổ đại cũng có. Ý tưởng của đoạn phim là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Mang nét đặc trưng ở quá khứ tới hiện tại, và mang hơi thở hiện đại về quá khứ. Lệ Dĩnh sẽ quay những cảnh thời cổ đại trước.

"Kỳ lạ, sao trang phục đều màu tím hết vậy?"

Lệ Dĩnh trông qua trông lại đống trang phục thắc mắc. Chỗ này phải tới vài chục bộ mà cô thấy đều là màu tím. Không phải tím đậm thì là tím nhạt, không phải tím toàn bộ thì cũng phải có chỗ nào đó màu tím. Không lẽ người thiết kế phục trang bị thích màu tím sao.

"Chị cũng không biết. Hình như có người đặc biệt dặn như vậy với bên sản xuất. Chị chỉ làm theo thôi"

Việc này thực khiến Lệ Dĩnh rất tò mò. Trang phục rất đẹp, rất ưu nhã...màu tím tử đinh hương cũng là màu cô thích nhất. Nhưng trùng hợp như vậy, trên đời liệu có cơ duyên đó không.

Stylist đưa cho Lệ Dĩnh một bộ y phục nhẹ như như tơ, suôn như nước màu tím nhạt, sau đó Nancy theo cô vào phòng thay đồ. Năm phút sau đã trở ra. Bộ đồ rất nhiều lớp nhưng mặc nó trên mình, Lệ Dĩnh lại thấy nhẹ tênh. Bước đi vô cùng uyển chuyển. Cánh tay khẽ chuyển động, lớp vải mượt mà cũng theo sức gió đưa đẩy giống như bay trong không khí, đem đến cho người ta một cảm giác thần tiên, hư ảo.

"Đẹp thật đấy" - Nancy cảm thán, bộ trang phục vừa y với Lệ Dĩnh, như chỉ để dành cho cô.

Lệ Dĩnh thích thú xoay một vòng cười sáng khoái. Không biết người thiết kế trang phục này là ai, nhưng cô chắc chắn dành tặng người đó sự tán thưởng hết lời.

"Thế nào...thẩm mĩ của anh không tồi chứ? Quả nhiên, màu tím vẫn là hợp với em nhất"- Dặn dò thiết kế phục trang dùng màu tím chính là Mạc Lăng. Anh từ bậc thang bên dưới từ từ đi lên. Chưa thấy người, nhưng thanh âm này, giọng điệu này, còn cả biết cô thích màu tím...Lệ Dĩnh lờ mờ đoán được người đó là ai. Đến khi bóng dáng Mạc Lăng xuất hiện hoàn toàn trước mặt cô, Lệ Dĩnh khẳng định suy đoán của cô là đúng...nhưng gặp anh ở đây, thật quá bất ngờ. Mạc Lăng nhếch mép cười, mấy cô gái còn lại dù còn chưa biết người mới xuất hiện này là ai nhưng cũng đủ chết trong nụ cười của anh ta.

"Lăng ca?" - Lệ Dĩnh mừng rỡ, pha lẫn bất ngờ. Cô biết anh ở Luân Đôn năm năm. Nhưng anh về khi nào thì cô không hay biết.

Mạc Lăng nhanh chóng tiến lại gần Lệ Dĩnh, thoắt một cái đã ôm chặt Lệ Dĩnh trong lòng trong sự ngạc nhiên của Nancy, chuyên viên trang điểm và cả người phụ nữ phụ trách trang phục. Mà bất ngờ hơn là Lệ Dĩnh lại không có vẻ gì phản đối, hơn nữa cũng ôm lấy anh ta rất tình cảm.

Mạc Lăng ôm Lệ Dĩnh rất lâu, khiến cô phải rướn mình trong suốt khoảng thời gian đó, nên có chút khó chịu. Mà anh cũng chẳng có ý niệm muốn rời ra, không quan tâm xung quanh còn có ai. Đến khi Nancy giả bộ hắt hơi, nháy mắt với Lệ Dĩnh ra hiệu có phóng viên trên trường quay thì Lệ Dĩnh chủ động nhúc nhích rời khỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Em đừng quên anh là kiến trúc sư. Tây Thi Kiều là công trình do anh thiết kế. Hôm nay ngôi sao như em đến quay quảng cáo, đương nhiên anh phải đến nhờ vả một chút" - Mạc Lăng tình cảm cốc một cái vào trán Lệ Dĩnh, bộ dạng ngốc nghếch của cô đã năm năm rồi anh chưa được thấy. Mấy năm trôi qua, Lệ Dĩnh trong lòng anh vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn ngốc nghếch, vẫn thẳng thắn, nhưng đã mạnh mẽ hơn, xinh đẹp và cũng ngọt ngào hơn.

"Anh thiết kế sao? Thật hay giả đấy?" - Trước đây hay bây giờ cũng vẫn vậy, Lệ Dĩnh luôn dùng câu "thật hay giả" để đối đáp với Mạc Lăng vì đôi khi tính cách của anh quá khó nắm bắt. Khi rõ như mặt trời buổi sáng, khi lại khó dò như màn đêm. Mà Mạc Lăng trước đây luôn đem lại bất ngờ cho cô, phản ứng này của Lệ Dĩnh cũng không có gì khó hiểu.

"Thế nào, thấy anh đủ tài hoa chưa?" - Mạc Lăng vẫn nhớ như in Lệ Dĩnh từng nói cô thích những người tài hoa. Vậy anh của bây giờ, có thể xem là có tài hoa rồi chứ?

Gặp lại Lệ Dĩnh, thấy nụ cười của cô, tận mắt thấy Lệ Dĩnh diễn xuất trên phim trường...ước muốn đơn giản của Mạc Lăng khi về Trung Quốc đều đã thực hiện được. Cả ngày hôm ấy, Mạc Lăng không hề rời mắt khỏi Lệ Dĩnh, đến Nancy cũng thấy kì lạ. Cô không biết nam thần trước mặt này là ai, nhưng trông qua phản ứng của Lệ Dĩnh, có thể thấy hai người đó có mối quan hệ rất thân thiết. Sự nhạy bén của một trợ lý cho cô biết, cái nhìn của Mạc Lăng đối với Lệ Dĩnh, không phải chỉ là dành cho bằng hữu.

Lệ Dĩnh rất vui mừng vì gặp lại Mạc Lăng, vì xét cho cùng khi cô mới lên Bắc Kinh, người thân với cô ngoài Giang Chấn, Lạc Thành, Tiểu Tịch, thì người còn lại, chính là Mạc Lăng. Đối với cô, Mạc Lăng giống như một người bạn, cũng giống như người thân. Có điều, Lệ Dĩnh không ngờ rằng, một câu nói vu vơ mười năm trước của cô lại tác động như vậy đến Mạc Lăng. Chính lời nói của cô khi đó đã làm động lực để Mạc Lăng đạt được mục tiêu ngày hôm nay. Nhưng anh cũng không ngờ được rằng, năm năm trước anh đã chậm một lần, năm năm sau, lại tiếp tục chậm một lần nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »