Chương 60: Theo đuổi

Trời cuối tháng ba, đã qua mùa đông rồi mà Lệ Dĩnh mặc tới hai chiếc áo khoác to sụ. Riêng hai chiếc áo đó cũng phải khiến cô tăng thêm vài cân, lại thêm chiếc mũ len trùm kín, cùng đôi giày cổ cao gần tới đầu gối, tướng đó khiến ai nhìn thấy cũng khó nhận ra cô.

Không trợ lý, không mang nhiều hành lý, Lệ Dĩnh chỉ đem theo một chiếc balo nhỏ, đủ để cô dùng đến trong một ngày tới không có Nancy bên cạnh. Sân bay Bắc Kinh xế chiều đã vắng người hơn, Lệ Dĩnh một mình đi vào, không ai chú ý đến cô. Hôm nay cũng không hề có phóng viên bám theo, vì cô đi từ nhà, lại mặc kín như vậy, chắc chắn không thể bị nhận ra.

"Nancy, em ở sân bay rồi. Có việc gì thì lập tức gọi điện cho em nhé"

"Chị biết rồi, chúc em vui vẻ"

Lệ Dĩnh mải gọi điện cho Nancy, lại vội vàng đi nhanh tới khu vực làm thủ tục cho chuyến bay. Một người đàn ông khác, hướng ngược lại cũng gấp gáp như thế. Vô tình, Lệ Dĩnh đâm phải bả vai anh ta, bị huých một cái đau điếng.

"Á. Đau quá"

"Xin lỗi cô, tôi không chú ý. Cô có sao không?" - Người đàn ông cao lớn, gương mặt nam tính rất cuốn hút bối rối xin lỗi. Không biết là lỗi của ai, nhưng cô gái này nhỏ bé như vậy, đυ.ng phải anh, chắc chắn rất đau.

Lệ Dĩnh phần vì vội, phần vì sợ có ai đó nhận ra mình mà lúng túng không dám ngẩng đầu lên, miệng lắp bắp.

"Tôi..tôi..không sao. Xin lỗi"

Sau đó đi thẳng, bước đi càng gấp gáp hơn. Người đàn ông kia có vẻ ngập ngừng, lo lắng cho Lệ Dĩnh vì cú va chạm vừa rồi cũng khá mạnh, có thể sẽ khiến bả vai cô bị đau. Nhưng Lệ Dĩnh đi quá nhanh, anh ta cũng không còn cách nào khác.

Anh ta lừng chừng giữa việc đuổi theo để chắc chắn cô gái đó không sao với việc ra ngoài sân bay vì bản thân mình cũng có việc gấp. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo, anh ta cũng bỏ lại việc đuổi theo Lệ Dĩnh, chỉ thấy bóng lưng cô khuất sau mấy khu vực làm thủ tục.

"Mạc Lăng, cậu đang ở đâu?"

"Mình tới Bắc Kinh rồi, đang ở sân bay, vừa rồi đυ.ng phải một cô gái nên chậm một chút"

Lạc Thành đã chờ Mạc Lăng bên ngoài để đón anh, nhưng đã đến giờ hẹn rồi mà người vẫn chưa thấy ra. Giọng nói của Lạc Thành có chút vội vã. Hai người cần phải về gặp Giang Chấn.

Mạc Lăng vừa đi vừa nói, đã ra đến cổng sân bay, thì sực nhớ ra. Cô gái vừa rồi, hình dáng từ phía sau, giọng nói, ngay cả sự lúng túng trong thanh âm đó...không phải rất quen thuộc với anh sao?

"Lệ Dĩnh...là em phải không?" - Mạc Lăng giật mình quay lại, đã không thấy Lệ Dĩnh đâu nữa.

"Mạc Lăng, cậu nói gì vậy?" - Lạc Thành chỉ nghe thấy tiếng bạn mình nói gì đó nhưng không rõ

"Lạc Thành, cậu đợi một chút, mình quay lại tìm cô gái đó" - Không đợi Lạc Thành kịp phản ứng, Mạc Lăng liền tắt điện thoại, lập tức quay trở vào trong.

"Lệ Dĩnh, là em rồi" - Ngay lúc này, Mạc Lăng chạy rất nhanh theo hướng Lệ Dĩnh mới đi ban nãy, luôn miệng khẳng định đó là Lệ Dĩnh. Ánh mắt anh ta, nụ cười của anh ta...đều thể hiện rõ sự trông đợi cuộc gặp gỡ đó, rồi tự trách mình bất cẩn khi không nhận ra cô dù hai người đã đυ.ng phải nhau. Mà tất cả những biểu cảm đó...chỉ có ở một kẻ si tình.

Đến khi thấy Lệ Dĩnh chuẩn bị tiến vào khu vực chờ chuyến bay thì anh ta thở phào nhẹ nhõm. Lệ Dĩnh bỏ khẩu trang xuống để qua cửa. Đúng là cô, anh không có nhìn nhầm.

"Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh"... - Mạc Lăng cũng chẳng quan tâm liệu xem có ai để ý vì anh gọi quá lớn không, cũng không lo tới việc Lệ Dĩnh nổi tiếng như vậy...trên đời này biết bao người có tên trùng như thế. Nếu giờ anh không gọi, sẽ bỏ lỡ cơ hội quý giá này.

Gọi liền mấy tiếng nhưng Lệ Dĩnh không nghe thấy vì đang nghe nhạc. Anh ta lấy hết sức chạy thật nhanh đến cửa soát vé, nhưng mới được nửa đường, Lệ Dĩnh đã khuất sau cánh cửa lớn bằng thủy tinh.

"Xin lỗi anh, đây là khu vực chờ chuyến bay. Anh không thể vào bên trong" - Biết là không thể vào trong nhưng Mạc Lăng vẫn cố rướn vào, đến mức nhân viên soát vé phải giữ anh ta lại.

Mạc Lăng thất vọng, anh đến Bắc Kinh vừa là để nhận công việc mới, điều quan trọng hơn là gặp lại Lệ Dĩnh. Vậy mà anh vừa tới, cô liền đi mất. Vừa rồi anh không thể nhận ra cô vì Lệ Dĩnh ngụy trang quá kín đáo, đến khi nói chuyện với Lạc Thành, anh mới chợt nhớ ra giọng nói quen thuộc của Lệ Dĩnh, khi đuổi theo thì đã quá muộn.

"Lệ Dĩnh...Anh lại chậm một bước"

Mạc Lăng có đôi chút buồn bã trở ra ngoài. Anh vốn định lần này trở về Bắc Kinh sẽ gặp Lệ Dĩnh. Năm năm không gặp, anh muốn cho cô một bất ngờ, nhưng bất ngờ đó còn chưa đến thì anh đã bở lỡ cơ hội đó rồi.

Chiếc xe đã chạy mà Mạc Lăng tâm tư vẫn để ở sân bay. Trong lòng tự trách mình, sao có thể không nhận ra cô cơ chứ. Mạc Lăng lơ đãng ngoái lại phía sân bay.

"Mạc Lăng, cậu sao vậy? Có chuyện gì trong đó sao?" - Lạc Thành nhận thấy Mạc Lăng dường như đang để tâm trí ở đâu đó. Từ khi lên xe, hai người chưa nói chuyện gì nhiều mà đó lại không phải tính cách vốn có của Mạc Lăng.

"Mình đυ.ng phải Lệ Dĩnh, nhưng cô ấy vội hình như không chú ý đến mình"

"Lệ Dĩnh sao?" - Ngay lập tức sắc mặt Lạc Thành biến đổi. Nhắc đến Lệ Dĩnh, anh nhận thấy nét mặt của Mạc Lăng vô cùng vui vẻ.

"Phải. Nhưng không sao. Thời gian còn dài, rồi mình cũng sẽ gặp được cô ấy" - Mạc Lăng ngả người ra ghế sau, mỉm cười nghĩ về cú va chạm chớp nhoáng ban nãy. Mười năm trước, hai người cũng lần đầu tiên quen nhau trong tình huống như vậy. Năm năm sau trở lại, vẫn là cơ duyên đó.

"Mạc Lăng...có chuyện này...Lệ Dĩnh..."

"Sao cơ?"

Lạc Thành ngập ngừng, dò xét phản ứng của Mạc Lăng, định nói điều gì đó, nhưng rồi những lời định nói lại quay trở vào trong. Mạc Lăng có vẻ trông chờ xem Lạc Thành sẽ nói gì, anh không nhận ra sự thay đổi trên sắc mặt của Lạc Thành vì còn mải nghĩ đến Lệ Dĩnh. Bạn anh không nói, anh cũng cho qua, nghĩ rằng, chuyện đó cũng đâu quan trọng. Mà anh đâu hề biết, Lạc Thành vốn xưa nay chưa từng ngập ngừng bất cứ chuyện gì.

"À...không có gì...cứ từ từ gặp, không vội"

Lạc Thành trầm ngâm, anh nên nói với bạn anh chuyện này thế nào đây. Mạc Lăng vừa mới trở về sau năm năm ở Anh, phần lớn nguyên nhân là vì Lệ Dĩnh. Thời gian qua anh còn tưởng chuyện này đã là chuyện của quá khứ rồi, nhưng không ngờ năm năm không gặp mà Mạc Lăng vẫn giữ nguyên tình cảm đó với Lệ Dĩnh. Dù biết cần phải nói sự thật cho Mạc Lăng chuyện Lệ Dĩnh và Hoa ca, nhưng anh vẫn không nỡ cắt đứt hy vọng mới nhen nhóm trong người bạn thân nhất của mình.

...

Đêm muộn, Lệ Dĩnh đáp chuyến bay xuống Đài Bắc. Sân bay đã vắng tanh, thế nhưng cô vẫn cẩn trọng ngụy trang kín đáo. Ngay cả khi ngồi trên máy bay cô cũng không tháo chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt đó xuống. Không mang theo hành lý, Lệ Dĩnh nhanh chóng trở ra sảnh. Dù đã sang mùa xuân, nhưng ban đêm, gió mang theo hơi biển thổi mạnh khiến nhiệt độ giảm đáng kể. Hai chiếc áo to sụ mà cô mặc xem ra cũng có tác dụng.

Bên ngoài sân bay, cũng chỉ có hơn chục chiếc xe ô tô đang đỗ, mà Lệ Dĩnh không khó để nhận ra chiếc xe mình sẽ lên, vì duy nhất có chiếc xe đó là bên ngoài có một người đàn ông ăn mặc kín mít, đứng chống mũi giày, tựa vào cửa xa, điệu bộ chính xác là đang chờ người yêu.

Thấy Lệ Dĩnh, Kiến Hoa bỏ chiếc khẩu trang xuống, nét mặt bỗng tươi tỉnh như sự xuất hiện của cô cuối cùng cũng giải thoát cho anh. Ở đây lâu như vậy, hai chân của anh cũng cứng đơ, không muốn đi nữa rồi.

"Sư phụ, anh tới lâu chưa?" - Lệ Dĩnh theo thói quen nép vào lòng Kiến Hoa, mà anh cũng tự nhiên giang hay tay ôm lấy cô.

Kiến Hoa cười thích thú, nhưng nghĩ đến mẹ anh bắt anh ra đây cả mấy tiếng trước, chỉ vì không muốn con dâu tương lai của bà phải đợi, anh lại rùng mình. Đến khi Lệ Dĩnh thực sự vào cửa nhà họ Hoắc, lúc đó xem ra anh cũng chẳng còn là gì trong mắt của mẹ anh nữa.

"Anh sắp mọc rễ rồi. Mẹ bắt anh tới cách đây ba tiếng kìa. Điện thoại của em đâu?"

"Có chuyện gì sao?" - Lệ Dĩnh không biết anh cần điện thoại của cô làm gì, nhưng theo quán tính vẫn đưa ra.

Kiến Hoa nhanh chóng tắt điện thoại của Lệ Dĩnh, nhét vào túi áo của mình trong sự bất ngờ của Lệ Dĩnh.

"Sư phụ, điện thoại của em...?"

"Ở đây em không cần dùng đến nó nữa. Khi nào em trở về, anh sẽ trả nó cho em"

"Nhưng nếu ai gọi..." - Lệ Dĩnh ngơ ngác, điện thoại xưa nay vẫn là vật bất li thân của cô. Giờ anh tịch thu mất. Một ngày tới, Kiến Hoa chính là muốn Lệ Dĩnh chỉ ở bên anh, không bị quấy rẩy bởi bất cư chuyện gì.

"Nếu ai gọi, Nancy sẽ gọi cho anh. Đi thôi, mẹ chờ chúng ta lâu rồi"

Lệ Dĩnh biết có cự nự cũng không lại với Kiến Hoa lúc này. Cô chỉ còn cách thuận theo anh thôi. Có việc gì cũng có sư phụ, việc của cô chỉ là ở bên anh. Vậy đã đủ rồi. Kiến Hoa mở cửa để Lệ Dĩnh lên xe. Thoáng chốc, chiếc xe đã lao vυ"t trong màn đêm tĩnh mịch.