Chương 41: Cặp bài trùng

"Lạc Thành, anh đứng lại" - Tiếng gọi giật giọng của Tố Thu khiến căn nhà của Giang Chấn không còn vẻ yên tĩnh thường ngày. Mà cái chính là Giang Chấn cũng không để ý đến điều đó. Giờ ông vẫn thích rảnh rỗi đi tỉa hoa thì hơn. Để mặc cho hai người trẻ tuổi trong nhà với nhau. Lạc Thành bình thường vẫn là trợ thủ đắc lực của ông. Chưa từng có việc gì Giang Chấn giao phó mà Lạc Thành không làm được. Từ việc ở Giang thị tới mấy việc trong làng giải trí liên quan đến Lệ Dĩnh. Nhưng từ khi Tố Thu xuất hiện, quả thật cũng có việc khiến anh bó tay. Đó chính là đối phó với cô.

"Hoắc tiểu thư, bây giờ tôi phải về nhà rồi. Nếu có chuyện gì lần sau chúng ta nói tiếp"- Lạc Thành trông bộ mặt rất khổ sở. Người điềm tĩnh như anh vậy mà cũng có lúc tỏ ra như vậy.

"Em đã nói anh gọi em là Tố Thu, không phải Hoắc tiểu thư" - Tố Thu khó chịu cự nự. Từ khi gặp anh, Lạc Thành luôn lấy lý do cô là con gái của bạn thân chủ tịch Giang mà gọi cô một câu "tiểu thư", hai câu cũng "tiểu thư".

"Nếu tôi gọi cô bằng tên có phải sẽ để tôi về đúng không?" - Lạc Thành ra điều kiện không khác một đứa trẻ. Đã gần đêm muộn rồi mà anh vẫn mắc phải rắc rối này. Nhưng Tố Thu đâu thể để anh dễ dàng như thế mà trở về. Cô nhếch miệng cười có phần gian tà.

"Vẫn không được. Giang bá nói anh phải đưa em về" - Tố Thu vừa nói vừa ngoắc tay ra Giang Chấn ngoài vườn.

"Chủ tịch nói nếu tôi tiện đường thì đưa cô về. Nhưng chúng ta đâu có cùng đường. Tôi có thể gọi taxi cho cô"

Đến đây thì Lạc Thành đã nói trúng ý của Tố Thu, cô bắt lấy ý đó vội đánh phủ đầu. Lạc Thành không thể chống đỡ.

"Ai nói em về nhà em. Em muốn tới nhà anh, đương nhiên chúng ta cùng đường"

"Cô đến nhà tôi làm gì?"

Tố Thu xoáy sâu ánh nhìn vào Lạc Thành, ngày một tiến lại gần anh. Ánh mắt cô hiện tại sắc tới mức Lạc Thành phải tránh né, mỗi bước cô tiến tới, Lạc Thành lại lùi một bước.

"Gặp bát muội của anh. Không lẽ em còn có thể làm chuyện gì khác" - Tới khi mình đã tiến sát Lạc Thành, anh cũng không còn đường lui, Tố Thu mới chịu nói ra mục đích của mình. Sau đó cười ngất một tiếng, ra chào tạm biệt Giang Chấn, trước đó còn không quên ngoắc tay ra hiệu Lạc Thành đi theo mình.

Mất không quá nửa giờ đồng hồ hai người họ đã về tới nhà Lạc Thành. Bảy người em gái của anh thì sáu người đã lập gia đình, giờ chỉ còn mình Tiểu Tịch, yêu máy tính hơn cả bạn trai. Trong vòng một tiếng mà em gái anh không đυ.ng vào laptop hay máy tính bảng đối với anh đã là kỳ tích rồi. Nhà chỉ có hai người ở nên khá nhỏ, nhưng rất tiện nghi. Tố Thu đoán chắc làm trợ lý cho Giang Chấn bao năm nay, Lạc Thành cũng chẳng thiếu thứ gì. Căn nhà cũng chỉ là chỗ nghỉ ngơi, không cần lớn, miễn thứ gì cũng có là được.

Lạc Thành ra bộ có vẻ miễn cưỡng, đây là lần đầu tiên anh đưa một cô gái tới nhà. Mặc dù không phải chủ định nhưng cũng có cảm giác khác lạ. Còn Tố Thu lại rất thích thú, hầu như tấm ảnh nào trên kệ cô cũng nhìn qua một chút.

"Tiểu Tịch, em xuống đây. Có người muốn gặp em" - Tiểu Tịch chắc hẳn còn trên lầu hai, Lạc Thành lên giọng một chút tiếng của anh đã lan khắp căn nhà.

Trong lúc đợi Tiểu Tịch xuống, Tố Thu tranh thủ thăm thú ngôi nhà. Cô chú ý vào tấm ảnh chụp cả tám anh chị em của Lạc Thành. Một mình anh bao năm qua cáng đáng gia đình này quả thật rất vất vả. Như vậy, càng khiến Tố Thu nghĩ, cô thích anh là rất chính xác.

"Có chuyện gì mà cô muốn gặp em gái tôi" - Lạc Thành thắc mắc, Tố Thu và Tiểu Tịch chưa từng gặp nhau. Cuộc viếng thăm này thật sự khiến anh bất ngờ.

"Chuyện này lát nữa cần xác nhận mới biết chính xác được" - Tố Thu úp úp mở mở càng khiến Lạc Thành tò mò.

"Chuyện tin đồn của anh trai cô nữa. Việc đó giải quyết thế nào rồi?" - Bình thường nếu là chuyện vô thưởng vô phạt trong giới giải trí thì Lạc Thành cũng chả quan tâm. Nhưng bây giờ nó liên quan đến Lệ Dĩnh, anh cũng góp phần kéo hai người kia lại với nhau. Riêng chuyện này, là mối quan tâm chung của tất cả mọi người. Tố Thu cũng lấy cớ đó để tìm anh.

"Giải quyết thế nào ư? Đó chính là nguyên nhân hôm nay em tới đây tìm em gái anh"

"Tiểu Tịch sao? Nó thì có thể làm được gì?"

"Tiểu Tịch thì không thể...nhưng Bát tỷ thì có thể" - Tố Thu chống cằm, biểu cảm của cô bây giờ đúng thực không thể đoán được trong đầu đang nghĩ gì

"Bát tỷ? Người đó là ai?"

"Là em" - Tiếng nói phát ra từ phía cầu thang, cả Lạc Thành và Tố Thu cùng lúc quay ra. Là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp với cặp kính trông có vẻ rất trí thức. Nhìn qua dáng điệu của cô có thể sẽ tưởng là một cô gái tinh nghịch, nhưng ánh mắt kia lại thể hiện sự chín chắn, già dặn đến kinh ngạc.

"Em lại đùa gì nữa, không lẽ làm em út trong tám người chán rồi, giờ muốn làm tỷ tỷ" - Lạc Thành liếc xéo Tiểu Tịch cười cợt.

"Người chỉ biết đến hai từ "công việc" và "chủ tịch" như anh thì biết gì" - Tiểu Tịch cong môi hờn dỗi. Lạc Thành cũng chịu thua, kệ hai người đó nói gì thì nói, anh về phòng.

"Chào em" - Tố Thu có đôi chút bất ngờ, Bát tỷ trong tưởng tượng của cô không giống như vậy, nhưng hòa nhã chào hỏi. Tiểu Tịch kém cô một tuổi, sẽ dễ gần gũi.

"Chị Tố Thu, thì ra chị là người gần đây hay gây rắc rối cho anh trai em đó hả. Nhưng vì sao chị biết em là chính là Bát tỷ?"

Cộng đồng mạng Trung Quốc chỉ biết Bát tỷ là một blooger bí ẩn. Bằng cách nào đó biết rất rõ ràng chuyện hẹn hò của các sao trong làng giải trí. Thậm chí còn có quan hệ mật thiết với Phong Hành, chuyên khui đời tư của các sao. Những cặp mà Bát tỷ chỉ mặt đặt tên không sớm thì muộn cũng công khai, không thì cũng bị Phong Hành khui ra chuyện hẹn hò. Vì thế uy tín của Bát tỷ có thể nói là rất lớn. Có ba nguyên nhân khiến Tố Thu phát hiện danh tính của Bát tỷ mà cả cộng đồng mạng Trung Quốc không hề biết. Cô đã mất nguyên cả một ngày lội weibo của Bát tỷ để xác nhận. Mà cô cũng chỉ phát hiện ra điều này khi quen Lạc Thành gần đây. Thứ nhất, Bát tỷ đưa tin chuyện hẹn hò của các sao, nhưng chưa từng đưa chuyện của Lệ Dĩnh, mặc dù có thời điểm dân tình làm rùm beng chuyện Lệ Dĩnh hẹn hò với Trác Hạo. Nhưng lại rất tích cực đưa những tin cá nhân của Lệ Dĩnh. Cô đoán đây có thể là người quen biết hoặc yêu thích Lệ Dĩnh. Thứ hai, cùng vì lội mất cả ngày lùng sục weibo của Bát tỷ mà mấy trang liên quan mà Tố Thu tình cờ phát hiện được một tấm hình tự tay Bát tỷ đăng lên, tuy trong hình không có mặt, nhưng chỉ có một bàn tay đang cầm tách cafe cũng đủ để suy luận. Chiếc vòng bạc trên cổ tay người đó có một chữ Lạc. Chuyện đó cũng chẳng có gì đặc biệt nếu như Tố Thu không thấy trên tay Lạc Thành cũng đeo một chiếc như vậy. Vậy là người đó có quan hệ với Lạc Thành. Thứ ba, Lạc Thành có bảy người em gái, giờ thì "Bát tỷ" hay "Bát muội" thì cô cũng không quan tâm, chỉ hy vọng đó chính là người cô cần tìm. Chuyện này nếu không muốn nói là quá trùng hợp thì cô cũng không biết nên gọi là gì nữa.

Xác nhận Lạc Tiểu Tịch là Bát tỷ, bây giờ vấn đề tin đồn kia trở nên quá dễ dàng. Cô đã nói với Tuấn Kiệt phải đi đường vòng. Đường vòng của cô chính là Gil và Tiểu Tịch. Tố Thu đã bắn cho Gil nội tình câu chuyện giữa Kiến Hoa và Nhã Phong hôm triển lãm tại Đài Loan. Cô khẩn thiết nhờ Gil viết một bài khẳng định lại giữa Kiến Hoa và Nhã Phong không hề có chuyện gì, chỉ đơn thuần là tình bạn. Thêm nữa, cô còn nháy rằng, nếu muốn tin này chính xác hơn nữa thì tiện thể hỏi Tâm Như, người chứng kiến ngày hôm đó. Đương nhiên, Như tỷ của cô cũng đã đồng ý chuyện này rồi. Gil là phóng viên lâu năm, lại làm cho một tờ báo lớn. Những gì cô viết chắc chắn mọi người sẽ tin tưởng hơn rất nhiều, và tin đó đảm bảo sẽ nóng nhất khi được đăng tải. Nhưng công việc là công việc, bạn bè là bạn bè. Hai việc phải tách biệt rạch ròi. Vì thế Gil cũng láu cá giao kèo với Tố Thu, từ đó kiếm được lời hứa của bạn mình cho một vị trí VIP trong họp báo ra mắt Hoa Thiên Cốt vào năm sau. Chuyện này với Tố Thu lại quá dễ dàng. Mở đầu hoàn hảo, bước hai Tố Thu cần làm là tìm Bát tỷ. Chỉ cần Bát tỷ lên tiếng viết một bài phân tích hay xác nhận nào đó rằng Hoắc Kiến Hoa và Thái Nhã Phong không yêu nhau thì nó có giá trị hơn rất nhiều so với lời giải thích từ hai phía. Mà trên thực tế Tiểu Tịch lại quen biết Lệ Dĩnh từ trước. Tố Thu cũng không giấu chuyện của Lệ Dĩnh và Kiến Hoa, thế nên Tiểu Tịch không lý gì không đồng ý. Đoán chắc, khi bài báo của Gil được đăng lên cộng thêm một dòng ngắn ngọn của Bát tỷ, lập tức tin đồn bị thổi bay. Khi đó, mọi chuyện lại êm đẹp. Tố Thu quả thật tự khâm phục tính toán của mình.

Tiểu Tịch và Tố Thu nói chuyện rất lâu, gần một tiếng sau mới kết thúc. Lúc này Lạc Thành lại thực hiện nhiệm vụ đưa Tố Thu về nhà, trước đó em gái anh còn phóng cái nhìn cảm thông cho anh. Người khiến anh trai cô như vậy đã xuất hiện, là chuyện tốt.

...

Giang Tử Đằng, chiều hôm sau...

Tố Thu chỉ nói Gil viết bài xác nhận, còn chuyện cô xúi Gil phỏng vấn Tâm Như cũng chỉ nói đùa thôi. Vậy mà Gil làm thật. Cũng đúng lúc Tâm Như đến Thượng Hải tuyên truyền phim Nhà 81 Kinh thành, một công đôi việc, vừa phỏng vấn về nội dung, về những dự án sắp tới của Tâm Như, Gil đột ngột chuyển sang chủ đề không hề liên quan là tin đồn tình cảm của Kiến Hoa và Nhã Phong. Vậy mà Tâm Như không hề bất ngờ. Câu trả lời của cô thú vị tới mức khiến Gil phải bê nguyên nó vào bài báo của mình.

"Không lẽ đồng nghiệp, bạn bè cứ ôm nhau là yêu nhau sao? Hôm đó tôi cũng ôm Hoa ca mà, sao không ai chụp vậy?" - Tâm Như hài hước chia sẻ như thế khi được hỏi. Câu trả lời của cô khiến những người có mặt hôm đó cũng bật cười.

Tiểu Tịch cũng hào phóng làm một đoạn rất dài trên weibo Bát tỷ. Mọi khi cô chỉ viết rất ngắn gọn. Nhưng tin tức lần này đặc biệt phân tích rất kỹ càng. Chuyện hai chiếc đồng hồ, rồi hai chiếc mũ cũng được giải thích rất hợp lý. Ai không biết còn tưởng như Tiểu Tịch ở sát sườn hai người kia. Hơn nữa, cô cũng tích cực trả lời những bình luận hỏi han bên dưới. Từ lúc Gil và Tiểu Tịch đăng bài, không quá nửa ngày sau, mọi chuyện dường như đi vào quỹ đạo nó. Cũng không mấy ai thắc mắc về tin đồn kia nữa. Tuấn Kiệt gặng hỏi mãi

Tố Thu mới chịu giải thích làm thế nào cô có thể giải quyết chuyện này chỉ trong một đêm mà rõ ràng trước đó cô nói tới tìm Lạc Thành. Giờ anh có thể thoải mái vắt vẻo bên bàn làm việc của mình đợi tin vui đến. Hai vị phu nhân kia cũng ngóng lắm rồi.

Khang Vũ ở Quảng Tây nhận được thông báo lập tức nói cho Kiến Hoa. Giờ đây Kiến Hoa có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt anh còn một việc quan trọng phải làm. Anh không thể đợi thêm.

Mặt trời mới lùi dần phía sau núi, đoàn làm phim đã dọn dẹp trở về Giang Tử Đằng. Mấy ngày nay quay với cường độ cao, mà đều là cảnh ngược khiến tinh thần mọi người đều hạ thấp. Hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút. Xuống xe, Lệ Dĩnh đi trước với Nancy, Kiến Hoa theo sau cùng Tưởng Nhất Minh. Mấy người bọn họ vừa chuẩn bị qua cầu vào Giang Tử Đằng thì thấy Khang Vũ đi ngược lại, gương mặt háo hức thông báo:

"Dĩnh tỷ, có người đang đợi chị trong sân đó"

Mọi người đều hết nhìn Lệ Dĩnh lại qua Kiến Hoa, rồi sang Khang Vũ. Là ai lại tới thăm nữa đây. Mọi người đều thắc mắc về người đang đợi Lệ Dĩnh trong kia mà không để ý tới nét mặt đầy hàm ý của Khang Vũ đang nhìn Kiến Hoa bây giờ. Mà ngay cả Nancy cũng có vẻ như biết gì đó.

"Cảm ơn cậu" - Duy chỉ có Lệ Dĩnh là không mặn mà gì. Cô cảm ơn Khang Vũ rất cứng nhắc rồi bước đi. Khi mọi người đã đi qua rồi, Khang Vũ mới lại chỗ Kiến Hoa lên tiếng.

"Hoa ca, lát nữa dù có gặp ai anh cũng phải coi như không quen biết nhé"

Kiến Hoa nhíu mày, Khang Vũ càng úp mở thì anh càng tò mò. Anh vội vàng đi theo, người đến là ai mà lại có thể khiến Khang Vũ thích thú như vậy.

"Tiểu Dĩnh" - Lệ Dĩnh vừa bước tới sân, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Và cuối cùng, nụ cười hiếm hoi mấy ngày nay của cô cũng xuất hiện.

"Mẹ" - Lệ Dĩnh vui mừng chạy tới ôm chầm lấy mẹ cô. Lúc này Kiến Hoa cũng vừa vặn về đến nơi. Và anh cũng biết vì sao Khang Vũ phải dặn trước anh từ bên ngoài.

Mẹ Lệ Dĩnh tình cảm vỗ về bờ vai nhỏ nhắn của con gái mình. Đã lâu cô không có thời gian về thăm bà, nên giờ đây tự nhiên ôm chặt lấy mẹ nũng nịu, như trút bỏ những ủy khuất phải chịu đựng bấy lâu. Tuy nhiên bên cạnh còn có một người khác, mà đó chính là nguyên nhân khiến Kiến Hoa bất ngờ như vậy. Người đó nháy mắt ra hiệu với anh đừng lên tiếng.

Hạ Tuyết Lan trông người bạn thân của mình bên con gái cũng hạnh phúc lây. Hôm nay bà vừa gặp lại bạn thân, vừa gặp lại con dâu tương lai của bà đã xa cách hơn hai mươi năm, giờ tâm trạng cực kỳ tốt.

"Tiểu Dĩnh, đây là dì Lan của con. Hôm nay chúng ta đặc biệt tới đây muốn đem đến cho con một bất ngờ nên mới không báo trước"

"Dì Lan?" - Lệ Dĩnh lẩm bẩm cái tên trong miệng, nghe có vẻ quen thuộc nhưng cô vẫn không thể nhớ sự quen thuộc đó đến từ đâu.

"Con ngoan, còn nhớ dì không? Ngày trước khi con còn nhỏ xíu vẫn thường vòi mứt quả hồng do dì làm đó"

"Mứt quả hồng...con nhớ rồi, dì là bạn thân của mẹ con. Ngày trước mẹ con hay kể về dì" - Lệ Dĩnh sực nhớ ra. Khi cô còn bé, mẹ cô vẫn hay kể về người bạn thân của bà. Rồi tới khi cô lên Bắc Kinh, dấn thân vào nghề diễn viên, không mấy khi có thời gian tâm sự với mẹ. Những kỉ niệm cũ cũng do đó mà quên mất.

"Phải...con đã lớn như vậy rồi. Nghe nói con bị ốm, có sao không?" - Hạ Tuyết Lan vuốt nhẹ mái tóc Lệ Dĩnh. Lệ Dĩnh cũng không ngại để bà ôm cô vào lòng. Lúc đó cảm giác yêu thương khi một đứa bé bốn tuổi ngồi trong lòng mình ngây thơ ăn mứt quả hồng lại trở về như in trong tâm trí mẹ Kiến Hoa.

Lệ Dĩnh không nói gì, chỉ lắc đầu. Cùng lúc hai người phụ nữ yêu thương cô tới thăm cô, những nỗi buồn mấy ngày nay vì thế cũng vơi bớt. Ba người họ ở đó tình cảm với nhau, mặc cho Kiến Hoa kinh ngạc trông cách đó mấy thước. Anh bất động không nói nên lời. Mẹ anh sao lại ở đây? Hơn nữa lại đi cùng mẹ Lệ Dĩnh. Ngạc nhiên hơn còn đối với Lệ Dĩnh như người thân lâu ngày mới gặp. Hàng chục thắc mắc đang lởn vởn trong đầu anh đợi lời giải thích mà Khang Vũ vẫn không chịu nói gì. Anh chỉ còn cách đứng đó tiếp tục theo dõi.

"Tiểu Dĩnh, dì có quà cho con"

Quà này còn có thể là gì khác ngoài mứt quả hồng, món mà Hạ Tuyết Lan làm ngon nhất, và cũng là món Lệ Dĩnh thích nhất ngày bé.

"Là mứt quả hồng?"

"Phải...là mứt quả hồng Tứ Xuyên, con ăn thử xem, có giống với ngày xưa không?"

Lệ Dĩnh cắn một miếng, bây giờ cô đã hiểu cái cảm giác quen thuộc khi ăn mứt quả hồng mà Kiến Hoa tặng cho cô lần trước. Chính là vị này, khi ăn nó cô có cảm giác khơi lại kỉ niệm đẹp trong quá khứ, chỉ là lúc đó chưa nhớ ra thôi. Nhưng thật trùng hợp, món này là đặc sản của Tứ Xuyên, có thể làm ra một vị y hệt như vậy cũng thật kỳ lạ. Lệ Dĩnh vừa ăn lại vừa trầm ngâm nhớ lại đêm đó.

"Sao, không ngon à?"

"Không ạ. Rất ngon, chỉ là trước đây không lâu một người cũng tặng cho con mứt quả hồng ngon hệt như dì làm"

Hạ Tuyết Lan quay qua nhìn Tuyết Nghi, hai người thừa biết Lệ Dĩnh đang muốn nói đến chuyện gì. Mứt quả hồng kia cũng là từ bà mà ra. Kiến Hoa cũng chỉ là người gửi quà, cô thấy quen thuộc là chuyện đương nhiên.

Kiến Hoa thực rất mong cuộc nói chuyện của ba người họ mau chóng kết thúc. Anh có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp. Hai bà mẹ cũng biết ý tứ đó, Lệ Dĩnh cùng mẹ cô lên phòng trước, mẹ anh ở lại lấy cớ muốn nhìn qua khung cảnh Giang Tử Đằng. Lúc này Kiến Hoa mới được lại gần.

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Con còn hỏi, đương nhiên là đến thăm Lệ Dĩnh" - Hạ Tuyết Lan liếc dài một cái nhìn con trai mình. Cũng lâu rồi không gặp anh mà bà cũng chả có chút mặn mà nào cả.

"Ý con hỏi là tại sao mẹ lại đến thăm cô ấy?" - Kiến Hoa hỏi ngày một dồn dập. Mà kiểu trả lời đứt quãng của mẹ anh cũng thật khiến anh bồn chồn.

"Con nghe cho rõ mẹ nói đây. Mẹ và mẹ con bé là bạn thân từ khi mấy đứa còn chưa ra đời kìa. Ta tới thăm nó có gì lạ đâu?"

"Sao trước đây mẹ không nói gì. Cô ấy cũng không biết đúng không?"

Mẹ anh gật đầu xác nhận.

"Thế nào, muốn hỏi gì nữa không?"

"Vậy hai người cũng biết chuyện..."

Kiến Hoa chưa kịp nói hết câu liền bị mẹ anh cắt ngang, mà lời của bà, từng câu từng chữ đều đánh đúng vào trọng tâm.

"Biết chuyện hai đứa thích nhau mà chỉ vì tin đồn vớ vẩn kia mà một người cứ tiến, một người lại lui. Một người muốn nói, một người lại không muốn nghe chứ gì?"

Mẹ anh đã nói toàn bộ sự việc ra rồi. Kiến Hoa cũng không còn gì để nói nữa. Con cái khi ở bên cha mẹ lúc nào cũng trở nên nhỏ bé. Lúc này, trước mặt mẹ anh, Kiến Hoa không còn là nam thần vạn người ngưỡng mộ nữa, mà chỉ là một đứa con trai khiến bà lặn lội tới tận đây. Cổ nhân nói tình yêu có thể khiến con người ta suy nghĩ và hành động khó hiểu đúng thật không sai chút nào.

"Con nên học Tố Thu kìa. Nó thích Lạc Thành là tìm mọi cách tới Thượng Hải. Còn con, người ta chỉ mới không muốn nghe thôi mà đã định không nói rồi sao?"

Hạ Tuyết Lan thực sự chưa bao giờ tưởng tượng có ngày bà sẽ nói ra câu này. Bình thường bà vẫn hay gõ đầu Tố Thu, kêu cô phải học theo sự điềm tĩnh của Kiến Hoa. Nhưng trong chuyện tình cảm lần này, rõ là con trai bà phải học hỏi cô em gái rồi.

Kiến Hoa hiểu rõ chính bản thân mình nhất. Không phải anh không trân trọng tình cảm này mà khi Lệ Dĩnh không muốn nghe anh nói, anh cũng không níu kéo. Anh làm như vậy là vì anh muốn để cho cô một thời gian để bình tâm, anh cũng muốn cho cô một không gian để suy nghĩ, xem anh có vị trí thế nào trong trái tim cô. Hơn nữa, anh biết chuyện tình cảm, giữa được và mất chỉ trong ranh giới mong manh. Anh không muốn ép buộc Lệ Dĩnh, chỉ cần cô thoải mái là được, anh có thể đợi...vì thế anh vẫn kiên nhẫn lặng lẽ theo sau cô. Anh vẫn luôn ở đây, chỉ cần cô quay đầu lại, sẽ nhìn thấy anh. Khi đó anh nhất định sẽ không để cô vuột mất.

Nhưng hôm qua, khi thấy Lệ Dĩnh khóc...vì anh, anh đã có câu trả lời mà anh mong muốn.

"Lần này con sẽ không để vuột mất cô ấy đâu" - Kiến Hoa nhìn lên căn phòng Lệ Dĩnh mỉm cười, dù trước mắt anh còn phải giải thích với cô, nhưng chỉ cần biết trong tim cô anh quan trọng như vậy...đã đủ để anh gạt bỏ tâm sự những ngày qua.

"Phải thế chứ. Hôn ước của hai đứa cũng nên mau chóng thực hiện đi thôi"

"Hôn ước? Hôn ước nào? Mẹ nói rõ đi đã"

Hạ Tuyết Lan gật gù, cười đẩy ẩn ý, chỉ úp mở một câu cuối cùng rồi bỏ lên phòng Lệ Dĩnh, mặc cho Kiến Hoa gọi với theo nhưng bà chỉ giơ một ngón tay cái ra hiệu chuyện đó là có thật. Còn nội tình như thế nào, cứ để cho trai bà trằn trọc một đêm đã, mai hãy nói.