Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ting. Đang vắt óc nghĩ bài toán trong đề, tiếng tin nhắn từ messenger vang lên. Tôi uể oải gục xuống, khuơ tay với lấy cái điện thoại trên đống sách bên cạnh.

"Anh tìm mãi mới thấy nick face của em."

Lưu Minh, tôi quên mất, đã bảo là về sẽ tìm Facebook anh ta để kết bạn mà.

"Em quên không kết bạn trước với anh. Nay em hơi nhiều bài."

Sự thật thì không phải do bài nhiều, mà là do tôi suy nghĩ quá nhiều về chuyện hồi nãy nên làm đi làm lại một bài cả tiếng chưa xong.

"Có cần anh giúp cho không?"

Tin nhắn đến ngay khi tôi vừa gửi đi. Tôi nhanh chóng trả lời lại: "Không đâu, em tự làm được mà."

Anh thả cho tôi một cái sticker mặt cười chảy nước mắt, rồi gửi tôi video khiêu vũ mà chúng tôi cần biểu diễn. Quả đúng là bài nhảy năm ấy mà tôi tập nhiều đến mức chỉ cần nhạc lên là có thể nhảy được ngay.

"Bài này em có biết khiêu vũ rồi nên chúng ta chỉ cần tập cho khớp một lần một tuần thôi là được."

"Một lần một tuần liệu có ít quá không? Nhỡ chúng ta không ăn ý thì sao đây?"

"Ngày bao nhiêu duyệt thế?"

"15/11, còn gần 4 tuần nữa. Em có nghĩ là nên tăng số buổi nên không?"

"Vậy hai lần một tuần."

"OK."

Tin nhắn từ "Hội đàn bà" ập đến ngay sau đó. Linh nhắn liền mười mấy tin, chẳng biết là đang phấn khích điều gì. Tôi không mở ra đọc mà tắt điện thoại vứt sang một bên. Đúng lúc đó mẹ mở cửa bước vào. Bà ngồi xuống giường bên cạnh bàn học, đưa ra vài tờ 500 nghìn.

Tôi cười khì, đón lấy. Năm nào cũng vậy, bố mẹ luôn thiết thực tới nỗi tặng tiền là tốt nhất.

"17 tuổi rồi, không còn bé nữa. Năm nay cho nhiều hơn chút. Phải chi tiêu hợp lí nghe chưa? Có cả của bố trong đó đấy."

Năm nay bố mẹ tặng nhiều quá, gấp đôi năm trước. Tôi cuộn tròn, bỏ vào hộp tiền để trong tủ.

"Bố mẹ đầu tư nhiều vào con là đúng rồi đấy. Hihi."

Mẹ dè bỉu: "Gớm, nhà cô chỉ cần ăn nhiều cho lớn khoẻ thôi."

Tôi chỉ vào đống tài liệu ngổn ngang trên bàn: "Đây nè. Tập trung vào đống này vui hơn đấy mẹ."

Mẹ phẩy tay: "Thôi thôi, tắt đèn đi ngủ. Học vừa thôi, mai được nghỉ cơ mà. Cầm tiền đi đâu chơi với bạn cho thoải mái đầu óc đi."

Tôi than thở: "Lát nữa, con còn chưa làm xong. Với lại mai con cũng đi chơi mà."

Mẹ ậm ừ rồi nhắc nhở tôi chơi gì thì chơi, nhưng phải cẩn thận. Rồi bà ra ngoài cho tôi tiếp tục làm bài tập. Nói là làm bài tập, nhưng tôi chẳng có hứng nữa. Thôi lười nhác một hôm vậy.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ mãi về sự việc chiều tối nay. Tên Hoàng Hải Đăng này, bỗng chốc gieo tương tư cho người ta như vậy, là có ý định gì đây?

***

Tút tút tút... Tôi với tay đập một phát vào cái điện thoại đầu giường. Đã 7 giờ sáng, tôi uể oải vươn vai. Nay là chủ nhật nên cho phép bản thân buông thả, dậy muộn chút, không tập tành gì nữa.

Đánh răng rửa mặt thay quần áo xong thì đã 8 giờ. Công tác chuẩn bị sao mà tốn thời gian quá. Tôi đang mặc một chiếc yếm bò dài quá đầu gối một chút, bên trong là chiếc áo phông trắng ngắn tay, dưới chân đi thêm đôi sandal trắng đế cao gần ba phân, tóc vẫn cột đuôi ngựa thoải mái như ngày thường.

8 rưỡi chúng tôi có hẹn tại ngã ba thị trấn. Tôi và Hoa đứng đợi Linh, nó cuối cùng cũng xuất hiện sau 10 phút quá giờ. Quán ăn mới mở khá khang trang rộng rãi, đặc biệt là có view siêu đẹp. Bên ngoài vẫn còn mấy vòng hoa chúc mừng ngày khai trường, bên trên thì treo tấm biển Blue Berry cùng tấm áp phích: Khai trương giảm 10% cùng sự kiện đặc biệt.

Tôi ngơ ngẩn một hồi, lẩm bẩm: "Sự kiện đặc biệt?"

Hoa đẩy người tôi vào trước: "Cái tội không thèm đọc tin nhắn cơ. Cũng may là ăn vận OK lắm. Có cơ hội có cơ hội!!"

Trong quán lúc này đã chật ních toàn người là người. Bàn nào cũng đủ chỗ cả. May thay, bên trong góc kia có một bàn trống, vì khá xa sân khấu chính nên không ai ngồi.

Ở giữa quán có dựng một sân khấu nhỏ, có vẻ sẽ tổ chức sự kiện khai trương ở đây. Đầu tư không tệ. Tất cả nhân viên đều mặc đồng phục màu xanh da trời, bên dưới đeo một chiếc tạp dề nhỏ màu đen, khá hài hoà với cách trang trí của quán.

Một chị nhân viên phục vụ đi đến, hỏi chúng tôi muốn gọi món gì, còn phát cho mỗi người một tờ giấy ghi số. Số của tôi là 50. Hình như là số cuối cùng thì phải. Linh lật menu, cẩn thận chọn món.

"Nay sinh nhật bạn, tuỳ bạn chọn món."

Tôi không thích phải chọn lựa bất cứ thứ gì, kể cả đồ ăn hay quần áo. Giá mà có ai mua xong đặt trước mặt tôi thì tốt.

"Không chọn đâu, chúng mày cứ chọn đi. Cho tao một phần y hệt là được."

Linh gật gù rồi gọi thịt gà chiên xù, spaghetti, soda chanh tuyết. Trong lúc đợi quán lên đồ, đội ngũ tổ chức sự kiện đứng trên sân khấu, khuấy động không khí. Ban nhạc chơi nhiều bài đa dạng thể loại, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì sôi động.

Anh nhân viên dẫn chương trình cầm mic đứng trên bục, nói lớn: "Và bây giờ là phần đặc biệt của ngày hôm nay. Chắc các bạn cũng biết đó là gì rồi đúng không?"

Cả quán ăn hưởng ứng nhiệt tình: "ĐÚNG THẾ."

Linh vỗ tay bôm bốp, hú theo đám đông. Trong đầu tôi hiện rõ một dấu hỏi lớn:

"Phần đặc biệt gì?"

Hoa ghé sát vào tai tôi: "Ghép đôi. Có thấy mấy cái số vừa được phát không? Người ta sẽ bốc thăm 5 cặp để thực hiện thử thách, cặp giải nhất và nhì sẽ có quà đó."

Tôi mắt tròn mắt dẹt, lỡ mồm nói: "Vãi c**, sao tao không biết?"

Linh liếc qua tôi: "Đồ không thèm đọc tin nhắn. Tối qua tao có gửi link bài thông báo trên Facebook của quán đấy ạ."

Tôi gật gù, nhưng tôi không muốn tham gia một chút nào hết. Bản thân tự cảm thấy mấy trò này thật nhàm chán, may thay thì ghép được một anh đẹp trai nào đó...

"Cặp đầu tiên là số 12 và số 50. Mời hai bạn bước lên phía trước."

Đ*ch, cái số mình kiểu gì, đi đâu cũng dính đạn. Mà anh chàng kia có vẻ khá ổn. Linh và Hoa giãy nảy lên thay tôi, cứ luôn miệng: "Ối dồi ôi, sao con Hân có phúc thế? Anh kia đẹp trai bá cháy luôn mày."

Mắt nhìn kiểu gì vậy? Đâu đến nỗi đẹp trai bá cháy? Cũng chỉ có cao, trắng, tóc xoăn nhẹ, ăn mặc đẹp, gương mặt ưa nhìn... Có vẻ anh ta có khá nhiều ưu điểm tích tụ nhỉ.

Tôi khép nép đứng cách xa anh ta gần một mét, mãi đến khi các cặp khác đã lên đủ, không còn chỗ cho người ta đứng, tôi mới phải nhích gần vào.

Anh kia vô cùng lịch sự, chào hỏi tôi trước: "Chào em. Anh tên Khang, còn em?"

Tôi hơi gật đầu: "Em tên Hân."

Vị MC kia cất giọng: "Bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi đầu tiên. Bạn nam hãy cõng bạn nữ, xoay mười vòng tại chỗ và ném phi tiêu vào bảng xoay này. Cặp nào nhiều điểm hơn sẽ thắng."

Khoé mắt tôi khẽ giật. Mới vòng đầu đã phải cõng nhau rồi. Quả thực là có hơi ngại, nhưng đã lên đến tận đây rồi mà còn không chơi thì chẳng phải là bẽ mặt mình lẫn người ta hay sao?

Khang ngồi hẳn xuống, đưa tay ra sau vẫy tôi: "Lên đi."

Tôi từ từ bám vào vai anh ta, rồi được nhấc bổng lên. Có cảm giác bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn vào mình, tôi cứ cúi gằm mặt xuống, áp vào lưng Khang. Khi có hiệu lệnh, năm cặp đôi bắt đầu xoay vòng. Tôi cứ sợ anh ta chóng mặt quá sẽ ngã, nên ra sức ôm chặt lấy. Thân hình cao to bắt đầu lảo đảo, nhưng cuối cùng vẫn đứng vững mà giơ phi tiêu lên ném.

9 điểm. Tôi trố mắt ra nhìn. Thật là không tệ nha. Có hai cặp cao nhất có số điểm bằng nhau là 9. Các nhân viên dẫn chương trình hội ý, quyết định cho chơi thêm một trò nữa để phân thắng bại. Chưa phổ biến thể lệ chơi thì MC bị gọi ra sau. Sau đó quay lại liền công bố luôn đội thắng cuộc là cặp của tôi. Vì xét về thời gian, Khang là người ném trúng 9 điểm đầu tiên.

Phần thưởng được trao tặng ngay lúc đó. Giải nhất là một triệu đồng, chúng tôi chia đôi, mỗi người 500 nghìn. Tôi cảm thấy mình vô cùng được lời trong trò chơi này, chẳng phải làm gì, tự dưng được tiền. Nhưng mà sao bảo là trò chơi đầu tiên, chỉ ngắn ngủi thế này thôi là sao?

Khang có giữ tôi lại một lúc để xin phương thức liên lạc. Không ngờ là tôi cũng có ngày được trai xin info, tội gì mà không cho. Vừa định cho số điện thoại thì Linh gọi í ới phía sau, khuôn mặt bỗng dưng hằm hằm bất thường.

Tôi đọc nhanh số điện thoại rồi chạy về, chả biết người ta có nghe rõ không. Tôi mở to tờ tiền, ngúng nguẩy: "Có tiền có tiền, hôm nay chị bao nha."

"Đương nhiên, nay là ngày của mày. Đằng nào mày cũng phải bao."

Đồ ăn đã được dọn lên từ bao giờ, tôi ngồi xuống hút một ngụm soda.

"Ui ngon thế."

Hoa liếc tôi, vẻ mặt sợ hãi: "Ừ cứ tận hưởng đi. Bọn tao mới là đứa phải hú hồn đây này."

Tự dưng tôi bị sặc nước, soda đổ bớt một ít ra tay.

"Có mày làm tao hú hồn đấy, đổ rồi này. Cứ ăn đi, tao đi rửa tay."

Vừa xả nước vào bồn, tiếng than thở từ gian bên cạnh vang lên:

"Cậu chủ làm gì mà nóng nảy thế nhỉ? Chính mình là người lên kế hoạch mà tự dưng lại bắt dừng lại."

Một giọng khác: "Lại còn đổi phần thưởng giải nhất là vé xem phim thành tiền mặt nữa chứ. Đúng là người có tiền thì muốn làm gì cũng được."

Tôi nghe chẳng hiểu gì. Thôi thì không được tọc mạch chuyện người khác, đừng có để ý đến nữa. Ra ngoài, không khí lại náo nhiệt. Chương trình lại mời thêm vài cặp nữa để tiếp tục vòng đầu tiên bị gián đoạn. Rõ ràng là nhiều thứ đặc sắc hơn nhiều, mà tự nhiên lại không cho tiếp diễn nữa.

Tôi ngồi xuống ghế, cầm dĩa xoay xoay trong đĩa mỳ Ý.

"Tưởng chương trình củ chuối này kết thúc rồi?"

Linh miệng còn đang nhai, bức xúc nói: "Vẫn tiếp tục, vậy mà mãi chẳng đến lượt tao."

"Ủa chứ mày muốn tham gia hả?" Tôi ngẩng lên.

"Ừ, hoa chưa có chậu nên cũng muốn tìm bến đỗ lắm. Hay mày cho tao info anh vừa nãy đi."

"Mày gọi tao rõ nhiều nên tao chỉ kịp để lại số của tao thôi."

Linh xụ mặt, cầm dĩa chọc thẳng vào một miếng gà chiên thơm phức, miệng lẩm bẩm: "Tại tên điên kia hết, tự dưng lại xuất hiện ở đây."

Tôi không nghe rõ, liền hỏi lại: "Tên điên nào?"

Hoa giật giật tay áo tôi, chỉ về phía quầy. Đúng là có một tên đang nhìn chằm chằm vào đây từ nãy đến giờ. Lông gáy tôi bỗng dưng dựng đứng cả lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »