Chương 37: Bí mật Tô Lương Ngữ

Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 37: Bí mật Tô Lương Ngữ

"Trong nhà con bé muốn xây sân golf? Ở chỗ nào?"

Mẹ Mạc hỏi, như thể đã động lòng. Dễ hiểu thôi, chuyện có thể kiếm tiền như vậy, không thể không động lòng. Mạc Thiến nghe xong biết có biến, lập tức nói tiếp.

"Gần Hồ Truân"

"Đó là chỗ nào?"

Mẹ Mạc lại nói. Dường như chỗ này mẹ Mạc chưa bao giờ đến nên không biết chỗ này.

"Gần trên đường đến quân doanh"

Mẹ Mạc nghe xong liền nhíu mày.

"Quân doanh bình thường xây dựng ở ngoại ô là nhiều, không phải khu dân cư sinh sống. Vì trong lúc huấn luyện sẽ làm phiền dân xung quanh, còn có máy bay nữa. Nếu gần tới quân doanh thì sao cứ khăng khăng mở sân golf? Họ nghĩ gì vậy?"

"Nhà mình là dân đen không biết gì, nhưng họ có tin tức của mình. Nghe đâu năm 2008 có thế vận hội Olympic, nhờ có việc này nên nhà nước quy hoạch lại quy mô lớn, vừa sửa cơ sở hạ tầng, vừa sửa đường xá. Còn mở thông quốc lộ với Hồ Truân nữa, nghe đâu xây đường cao tốc. Với cả Hồ Truân nằm trên đường đến doanh trại thôi, chứ không phải nằm gần đó đâu mẹ"

Mạc Thiến không kịp ăn, nói gấp. Mẹ Mạc nghe rất nghiêm túc, khi cô giải thích như vậy cũng hiểu được phần nào. Thường người làm ăn sẽ biết được một số tin tức, có thể biết đường chỗ nào có tiềm năng để đầu từ, khai phá, trước kia chỉ có trung tâm thành phố là đông đúc xa hoa, bây giờ những đường khác xung quanh cũng dần phất lên. Rất nhiều nơi xây chung cư, giá phòng cũng lên rất nhiều, từ từ xa hoa. Mạc Thiến nhìn thấy mẹ Mạc đang suy nghĩ, thì bổ sung thêm.

"Còn nữa, một thời gian sau ở Hồ Truân sẽ xây một trường đại học. Con nghe ở đó đang đấu thầu xây trường rồi, nếu có trường thì sẽ xây thêm chung cư, như kí túc xá của sinh viên. Với cả chỗ đó cảnh đẹp nữa, giao thông sau đó thuận lợi, nếu sây sân golf rất tốt đó mẹ"

"Ý của con là sao?"

Mẹ Mạc hỏi phần quan trọng nhất.

"Chúng ta biết tin này đầu tiên, người khác không biết. Hiện nay chỗ đó vẫn còn là nông thôn, nó không có nhà trọ hay gì hết, không phân biệt giá cả nên mua nhà bây giờ rất rẻ. Mẹ nghĩ đi, bây giờ mình mua nhà, một nhà có sân vườn rộng được tầm mấy trăm mét vuông, đến lúc đó bồi thường gấp mấy lần tầm hơn sáu nghìn. Một vạn mua nhà, bán đi được mấy trăm vạn.

Mẹ Mạc nhìn sâu vào mắt Mạc Thiến, không nhịn được đả kích.

"Tính toán như vậy không đúng đâu, sân nhà và phòng ốc hay đất cày có khoản bồi thường khác nhau"

"A???Không giống nhau?"

"Ừ, hai năm trước mẹ có làm một hạng mục là tính khoản bồi thường để kí hợp đồng, phải điều chỉnh hơn ba tháng trời. Nghe đâu là trước đó đất rẻ xây nhà nhiều, lúc sau có người tới muốn xây thành studio. Có chỗ thì phải có khoản bồi thường, có chỗ thì người ta đền bù bằng nhà ở cộng thêm một ít tiền trấn an"

Mạc Thiến nghe xong lờ mờ, cô nghe thì biết vậy thôi giờ nghe mẹ nói thì cũng không hiểu ra sao cả.

"Hơn nữa nhà ở nông thôn muốn bán không như con nghĩ đơn giản vậy đâu. Đất có thể mua bán tự do, tất cả những người nông thôn có thể mua bán đất. Nhưng mà trên hợp đồng có một điều khoản là, về sau nếu có quy hoạch sẽ được bồi thường nhà, nếu không sẽ có phí tổn là 500 vạn. Dù sao quy định là quy định, buôn bán không dễ kiếm lợi như vậy.

"Phức tạp vậy sao?"

Lúc này, mẹ Mạc lại tiếp tục giải thích.

"Con nghĩ hay lắm, mua được một căn nhà tốt thì sẽ được tiền bồi thường sao? Nhưng con không nghĩ có bao nhiêu lần đàm phán giải tỏa thất bại không? Rất nhiều hộ vị cưỡng chế, sẽ bán một chút, nhưng mà đem giá đẩy lên trời khiến nhiều nhà đầu tư muốn bỏ của chạy lấy người. Lỡ như Bạc Cách trong nhà chỉ tính thế thôi, nhà mình mua một căn nhà ở nông thôn chẳng lẽ cứ để đó? Nếu chỗ đó không giải tỏa thì căn nhà sẽ không có giá trị gì nữa"

"Không đâu!"

Mạc Thiến sống lại một đời, cô nhớ rõ sau này khu đó sẽ giải tỏa, Bạc Cách cũng là cổ đông trong hạng mục sân golf đó, nhưng giờ cô không có cách nào nói cho mẹ hiểu được vì vậy hơi nhức đầu, không biết khuyên thế nào.

"Vì sao không được?"

Mẹ Mạc cầm bát cơm, tiếp tục ăn.

"Chỗ đó xây trường đại học đã có người mua, chắc hết năm sẽ bắt đầu đào móng rồi quy hoạch. Như vậy bên đó đã muốn xây dựng rồi, với cả hiện nay thành thị phát triển nhanh chóng lắm, chỉ còn là vấn đề thời gian để quy hoạch thêm thôi. Mẹ qua bên đó xem là biết, phong cảnh đẹp đẽ, còn không bị ô nhiễm nữa"

Mạc Nhan nghe nửa ngày, lúc này mới gật đầu tán thành.

"Còn không sao, hồi nhỏ em thường ra bắt cá, bây giờ đã thành nhà lầu hết rồi"

Mạc Thiến nhìn thấy em trai cổ vũ, không nhịn được cười chen vào.

"Hơn nữa, mẹ cũng nói là tiền của con thì do con quản, hiện tại con muốn đầu tư chứ không phải xài tiền bậy bạ mà. Với cả nếu như chỗ đó không giải tỏa, thì cứ để đó cũng được, sau này bán lại cho người khác. Dù sao nhà không sợ mất giá, cùng lắm là bán ra không lời được bao nhiêu thôi"

Mẹ Mạc nhìn thấy Mạc Thiến nghiêm túc thì bật cười, khi này mới nói tiếp.

"Chờ sau tết nguyên đán, mẹ với ba dẫn con sang đó xem thử xem sao"

"Hay quá!"

Mạc Thiến lập tức hoan hô.

"Con cũng đi"

Mạc Nhan bắt đầu quấy rối.

"Chưa phải đồng ý đâu, chúng ta qua đó xem chút thử nơi đó, rồi mới quyết định cho con đầu tư cái này hay không"

Mẹ Mạc cường điệu một câu như vậy. Mạc Thiến lại không để tâm, gật đầu đồng ý. Việc này như vậy đã xuôi rồi, có thể nói mẹ đã đồng ý một nửa rồi, vẫn còn hi vọng...

***

Sau khi ba Mạc về nhà, mẹ Mạc liền nói lại chuyện này. Ba Mạc vừa tắm xong, lấy một tờ bản đồ trên giá sách, sau đó cầm kính lúp rồi quan sát Hồ Truân hơn nửa ngày, mới bắt đầu phân tích với mẹ Mạc.

"Mấy năm lái xe, anh cũng từng đi qua quân doanh. Nếu như sau này bên đó mở rộng, thì toàn bộ nhà ở đây phải giải tỏa hết"

"Vậy không bằng mua nhà ở đây"

Mẹ Mạc nói.

"Em phải nghĩ kĩ cho kĩ, chỗ này là trùng tu lại, nên phí bồi thường cho giải tỏa không nhiều như quy hoạch đâu. Không thể mặc cả được, em cảm thấy mấy người đó sẽ cho chúng ta cơ hội sao?"

Mẹ Mạc cũng hiểu rõ, sửa đường thì tiền là cố định, không dễ cò kè, chỉ có giải tỏa mới có tiền nhiều hơn một ít.

"Thiến Thiến nói vậy, em thấy vẫn không tin được. Học sinh nói chuyện phiếm với nhau là quyết định có thể mua nhà hay không sao?"

Mẹ Mạc vẫn rất lo lắng. Ba Mạc thì bắt đầu nói mấy câu công bằng.

"Em cũng nhớ anh hai chứ?"

"Vâng"

Ông nội có năm người con, hai nam ba nữ. Ba Mạc là em út, xếp thứ năm.

"Lúc trước ba anh cho anh hai tiền, cho tiền chúng ta mở cửa hàng sau đó không quản nữa. Nhà cửa để ở cũng do hai anh em tự kiếm ra chứ ba không mua gì cả. Lúc trước bạn gái của anh hai vì an toàn nên mở một quán ăn Tứ Xuyên, anh lại mở cửa hàng McDonald. Lúc đó trong nhà ai cũng khuyên không nên, vì hồi đó món ăn này xa xỉ, không có dinh dưỡng gì nên không phát triển nổi"

Mẹ Mạc biết những chuyện này, lúc cô quen biết ba Mạc thì ba Mạc vẫn còn là học sinh. Hai người là bạn học, về sau cô tiếp tục học cao, còn ba Mạc bắt đầu kiếm tiền do nhà cấp vốn. Đi hết một vòng thành phố cuối cùng quyết định mở một cửa hàng McDonald. Tự mình lựa chọn. Đổi một nhà khác, trang trí đàng hoàng, mua trang thiết bị và tài liệu xong không còn bao nhiêu tiền. Kiếm được ít lợi nhuận cũng chỉ đủ trả lương cho nhân viên, gần hai năm như vậy mới dần phất lên.

"Em biết chứ"

"Ban đầu anh hai đúng là bán chạy hơn anh, món cay Tứ Xuyên ai cũng biết hết, McDonald khi đó vẫn còn là món mới thôi. Chẳng qua trước đó vài ngày anh nói chuyện với anh hai thì một năm lợi nhuận của anh ấy chỉ bằng bốn tháng lợi nhuận của anh, kiếm ra không bằng anh"

"Tự nhiên nói với em chuyện này làm gì?"

Mẹ Mạc không rõ lắm.

"Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị, còn có thể thành công hay không là dành cho người dám làm. Nếu cứ bị bó buộc, thấy người khác kiếm được tiền mình mới làm rồi kiếm được tiền như vậy thì không lời bằng người khác đâu. Hiện tại em do dự, người khác cũng do dự. Đợi đến khi bên Hồ Truân có người biết về việc này, thì nhà bên đó không còn giá này nữa đâu"

"Nói vậy là lấy tiền mua nhà bên đó..."

"Hai ngày nay để anh hỏi người quen việc xây trường với sửa đường xem sao"

"Hay là hỏi nhà Bạc Cách một chút?"

"Mệt em là kế toán lão làng, đây là bí mật buông bán, em biết nếu lộ ra còn đấu thầu thế nào nữa? Người khác nói với em mới là lạ"

Mẹ Mạc bật cười, đưa tay nhéo ba Mạc một cái.

"Còn nữa, đây là tiền Thiến Thiến kiếm được, con đã nghĩ như vậy thì chúng ta không nên đả kích nó. Năm nay cũng mười lăm tuổi, con cũng có thể quyết định được rồi. Lời có nghĩa là ánh mắt con tốt, không lời thì xem như để con rèn luyện đi. Trong nhà chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó"

"Anh chiều con như vậy, mười mấy vạn có thể ném cho con đi gây chuyện à?"

"Vậy thì sao?"

Mẹ Mạc nhịn không được thở dài, nói thêm.

"Nhưng mà Thiến Thiến nhà mình thật giỏi, có thể viết kịch bản, còn kí được hợp đồng kiếm được nhiều tiền vậy. Giờ con bé càng lớn càng xinh đẹp, em nghĩ nên quản rồi"

Ba Mạc nghe xong vỗ trán,

"Anh già mất rồi, không nhớ là mình có hai đứa một trai một gái, cứ tưởng mình có hai đứa con trai"

"...."

"Thiến Thiến giống anh, lớn lên xinh đẹp là đúng rồi"

Ba Mạc tự sướиɠ nói một câu. Mẹ Mạc liếc nhìn một cái mới tiếp.

"Em nghe Nhan Nhan nói, Thiến Thiến sau khi tham gia hội thao thì nổi lên, còn rất nhiều nam sinh muốn xin số Thiến Thiến, Nhan Nhan không cho. Chẳng qua gần đây Thiến Thiến và Cố Thù hình như thân thiết..."

"Em muốn đi cảnh cáo?"

"Đây là chuyện mẹ phải làm"

"Lúc trước em đi cảnh cáo Tô Lương Ngữ, một thằng bé tốt như vậy bị em dọa phát khóc"

"Cuối cùng nó cũng hứa với em chưa tốt nghiệp thì không nói chuyện yêu đương với Thiến Thiến!"

Mẹ Mạc cường điệu kết quả mình làm được. Ba Mạc đành than thở một câu.

"Lúc trước anh đi quân doanh, trên đường đi cũng nói chuyện với Cố Thù. Tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng mà đối xử với Nhan Nhan rất tốt, nên có lẽ đối xử với chị của Nhan Nhan cũng tốt thôi. Em đi cảnh cáo xong, nhiều khi Nhan Nhan hết bạn hết bè. Chuyện của mấy đứa bé, anh nghĩ không nên quản quá nghiêm. Nếu thật là yêu sớm, em muốn cũng không quản được"

"Nhưng Thiến Thiến là con gái mà!"

"Anh biết em muốn tốt cho con, nhưng đừng quản nữa, trong lòng Thiến Thiến tự biết suy nghĩ, ngủ đi..."

Mẹ Mạc định nói thêm hai câu, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Bắt đầu dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi.

��@