=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
An Lan vượt qua một đêm rất khó khăn, sáng sớm hôm sau hắn đã đến bệnh viện, đã có kết quả xét nghiệm máu. Bác sĩ tách hai bản xét nghiệm của Lý Khách và Kiều Kiều ra đưa cho An Lan. Tay An Lan run rẩy nhận lấy, trên giấy chi chít chữ tiếng Anh và một chuỗi ký hiệu hóa học. Hắn giỏi Anh văn nhưng giờ phút này hắn lại không đọc được chữ nào trên giấy.
“Kết quả là gì?” An Lan lau mồ hôi lạnh, đặt giấy tờ trên bàn.
Bác sĩ ngồi sau bàn làm việc, thong thả nói rất rõ ràng cứ như sợ An Lan nghe không hiểu: “Kết quả xét nghiệm máu của Kiều Kiều là âm tính.”
Tâm trạng An Lan đã thoải mái hơn, tiếp tục hỏi: “Lý Khách thì sao?”
Bác sĩ mỉm cười: “Cũng âm tính, hai người bọn họ rất may mắn.”
“Ai.” An Lan đứng không vững phải vịn vào cạnh bàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn hít thật sâu để ổn định tinh thần, nói cảm ơn với bác sĩ. Bác sĩ nhắc nhở: “Bây giờ hai người họ vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Không thể nói kết quả của lần xét nghiệm này chính xác trăm phần trăm, qua một đoạn thời gian phải xét nghiệm thêm vài lần nữa.”
An Lan không còn nghe rõ những lời bác sĩ đang nói nữa, hắn thuận miệng đáp qua loa mấy câu rồi ra khỏi phòng làm việc. Lòng hắn tràn ngập vui sướиɠ và cảm kích, nhưng hắn không biết mình nên cảm ơn ai. Chỉ một lát nữa thôi Lý Khách sẽ biết kết quả, có lẽ anh sẽ vừa khóc vừa cười.
An Lan ngồi ngoài hành lang tưởng tượng ra cảnh Lý Khách biết được kết quả xét nghiệm, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Hắn rất muốn đi gặp Lý Khách, rất muốn là người đầu tiên nói tin vui này cho anh nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi. Hắn đã đứng dậy ra cổng bệnh viện mua một bó hoa tươi và trái cây để đến phòng bệnh Kiều Kiều.
Ước chừng tin này đã lan ra khắp bệnh viện, An Lan trông thấy điều dưỡng đến đưa cơm ngoài cửa. Hắn mở cửa phòng, căn phòng tràn ngập ánh sáng, trong không khí vương chút hơi nước, có lẽ điều dưỡng vừa mới lau sàn.
Đầu Kiều Kiều đầy cuộn tóc, mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng ngồi trên giường. Trước mặt cậu là một bàn cơm trong suốt, trên đó có cháo gạo vàng sóng sánh, cà rốt cắt hạt lựu, rau chân vịt xanh biếc và một cái bánh bao trắng như tuyết.
Kiều Kiều cầm cái muỗng bạc nhỏ, ngẩng đầu cười với An Lan như một đứa trẻ, cánh môi phấn hồng còn dính hạt gạo, cậu nuốt đồ ăn trong miệng rồi lên tiếng: “Bác sĩ đã nói em biết kết quả xét nghiệm.” Cậu thở dài, ngây người một lát rồi lại cười lên: “Đúng là may mắn.”
Kiều Kiều cầm bánh bao đưa cho hắn: “Anh vẫn chưa ăn sáng nhỉ, cùng ăn đi.”
An Lan vẫn không thấy quá vui, tuy hai người đã thoát chết nhưng một trong số đó vẫn đang ngồi trong tù.
Một mình Kiều Kiều ăn hết cả bữa sáng lớn, cậu nhảy xuống giường bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vết thương trên người cậu đã tốt lên từ lâu rồi, cậu ở lại bệnh viện chỉ để chờ kết quả xét nghiệm thôi. Kiều Kiều nhanh nhẹn cởϊ qυầи áo bệnh nhân, mặc áo sơ mi, quần bò và mang đôi giày thể thao vào rồi nhét tất cả đồ của mình vào túi du lịch nâu. Nhìn quanh một vòng, cậu lấy tờ chi phiếu trắng trong ngăn kéo ra đưa cho An Lan, giọng rất bình tĩnh nhưng rất kiên quyết: “Em đã suy nghĩ rất lâu, em vẫn không cần tấm chi phiếu này.”
Lòng An Lan chợt lạnh, hắn vội đứng lên nhưng không nhận lấy mà cười gượng: “Kiều Kiều, số tiền này không có ý gì khác, coi như bồi thường tinh thần cho cậu.”
Kiều Kiều lắc đầu, vẻ mặt tiều tụy, cậu nghiêm túc nói: “Số tiền này không thể bù được những tổn thương em đã chịu.”
“Vậy cậu muốn gì?” An Lan có vẻ gấp gáp.
“Em muốn những người đã làm em tổn thương phải chịu sự trừng phạt: ” Kiều Kiều thản nhiên nói.
Chuyện đã đến nước này, An Lan chỉ đành bó tay. Hắn hoàn toàn có thể lấy khí thế của một người đàm phán, dùng tất cả những thủ đoạn trong tối hoặc ngoài sáng để ép Kiều Kiều lùi bước. Nhưng đối mặt với một Kiều Kiều đến bước đi còn lảo đảo, An Lan không thể ra tay được. Dù thế nào thì Kiều Kiều cũng là một người bị hại, yêu cầu của cậu ấy liên quan đến tôn nghiêm tối thiểu của một con người.
Luật sư liên tục gọi điện cho An Lan, nội dung đơn giản là: Lý Khách muốn gặp anh. Chuyện của Kiều Kiều thế nào.
An Lan hẹn anh ta gặp mặt ở công viên, hai người cầm trong tay chút hạt ngô rải cho bồ câu ở quảng trường. Khác với dáng vẻ bừng bừng khí thế nhất định phải cứu được Lý Khách của mấy ngày trước, bây giờ hắn có vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt, thuận theo tự nhiên.
“Bên Kiều Kiều không thể khuyên được.” An Lan lắc đầu, lấy một nắm ngô quăng ra, một chú bồ câu vội vã bay đến cổ tay hắn. An Lan xua nó đi, tiếp tục nói: “Vụ hắn này không có cách nào giảm án, chẳng mấy chốc sẽ đến lúc khởi tố, anh phải hao tâm tổn sức rồi.”
“Anh Lý vẫn nói muốn gặp anh, anh không đến, anh ta hoàn toàn không chịu phối hợp với tôi” Luật sư rất bất đắc dĩ.
An Lan dựa vào lưng ghế gỗ nghiêm túc suy nghĩ, bình tĩnh nói: “Nếu anh ấy không phối hợp, anh có thể từ từ khuyên anh ấy, nói cho anh ấy biết những cái lợi và hại trong vụ án này. Không phải lúc trước anh từng đại diện cho rất nhiều vụ án tử hình tâm lý biếи ŧɦái à? Chắc Lý Khách không khó hơn mấy người đó đâu nhỉ?”
Luật sư nghẹn không đáp lại được, anh ta nhận ra trong giọng An Lan có chút tức giận nên đắn đo lên tiếng: “Anh An à, nếu vụ án bước vào thời kỳ tố tụng, anh định tiếp tục ủy thác cho tôi hay sẽ mời một người khác giỏi hơn?”
“Anh đã theo vụ này bao lâu rồi, tôi mời người khác làm gì.” Ngẫm lại, hắn thả chậm tốc độ nói: “Khoảng thời gian này anh hãy hoãn những vụ án trong tay lại, tập trung vào vụ của Lý Khách, cố hết sức tranh thủ hoãn án hoặc là giảm hình phạt, lôi tất cả những mối quan hệ anh có ra dùng, tiền không là vấn đề.”
Luật sư nghe được câu này như uống được thuốc an thần: “Anh yên tâm.”
“Sau này tôi sẽ không đến gặp Lý Khách, anh cũng đừng nhắc tới anh ấy với tôi nữa.”
Luật sư hơi ngạc nhiên, nói: “Nhưng hình cứ anh Lý rất ỷ lại vào anh. Anh phải biết là tâm lý của nghi phạm rất yếu ớt, nếu anh không xuất hiện, anh ấy sẽ nghĩ anh vứt bỏ anh ấy.”
“Lý Khách học tâm lý học, anh ấy không yếu ớt đến mức đó đâu.” An Lan khẽ nói: “Cứ để anh ấy hiểu lầm đi. Tôi… Tôi không thể gặp anh ấy.”
An Lan không nỡ, cũng không có mặt mũi nào đến gặp Lý Khách. Lý Khách là người thân nhất của hắn nhưng bản thân hắn lại không có năng lực để bảo vệ anh. Không phải hắn hết cách ——- Đe dọa Kiều Kiều này, chụp hình khỏa thân này, đánh cậu ta này, hắn dư sức đối phó với một đứa nhỏ hai mươi tuổi chỉ mới bước chân vào đời, nhưng An Lan không nỡ. Hắn đã tàn nhẫn bao nhiêu năm nhưng chỉ riêng lần này hắn muốn mình nhân từ. Hắn thấy rất xấu hổ.
Ngoài chỗ Kiều Kiều không thể ra tay thì những mặt khác An Lan đã dùng hết vốn liếng mình có. Đầu tiên hắn cho một số tiền lớn đi trước, tiếp đó là dùng hết tất cả các mối quan hệ có thể dùng tới. Hắn đã bày ra không biết bao nhiêu gương mặt tươi cười, đóng không biết bao nhiêu vai cháu trai rồi còn phải ngày ngày đưa cơm đến cục cảnh sát, gần như hắn đã quen hết tất cả các cán bộ cấp cao trong hệ thống kiểm pháp.
Sau ba tháng, cuối cùng phiên tòa cũng mở. Vì vụ án liên quan đến vấn đề riêng tư của đương sự nên tòa quyết định không công khai phiên tòa. An Lan đã đến từ sớm, hắn ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài tòa án. Ngồi không bao lâu hình hành lang vang đến tiếng bước chân nặng trĩu. An Lan đứng lên nhìn về phía ngã rẽ, có một đám người đang đi tới. Người đi giữa mặc chiếc áo sơ mi màu vàng sáng, đầu trần, vẻ mặt hờ hững kia chính là Lý Khách. Vẻ ngoài và khí chất con người anh đã thay đổi rất nhiều. Khoảnh khắc đó An Lan đã tưởng mình được trông thấy Lý Khách của mười năm sau. Anh không nhìn thấy hắn, trên thực tế anh chẳng trông thấy bất kì ai.
Hoàng Sinh không lên tòa, theo lời luật sư nói thì do bệnh tái phát nên gã chỉ có thể nghỉ ngơi trong phòng bệnh gia tăng người canh giữ. Kiều Kiều đeo kính mang khẩu trang bước vào phiên tòa với tư cách là người bị hại.
An Lan ngồi ngoài đợi năm sáu tiếng đồng hồ, đến hơn một giờ chiều phiên tòa mới kết thúc. Người bên trong lần lượt bước ra, luật sư đi đến chỗ An Lan, nhỏ giọng báo lại cho hắn những tiến triển trong phiên tòa: “Quan tòa bảo chờ ngày tuyên án, nếu theo đúng luật thì có lẽ thời hạn thi hành án của anh Lý sẽ từ ba đến năm năm.”
An Lan nghe xong lập tức nổi giận. Luật sư vội giơ túi tài liệu lên che, nói khẽ: “Xử vậy là khoan hồng lắm rồi. Anh có biết công tố viên khởi tố Lý Khách tội gì không? Tội cố ý gϊếŧ người đó!”
Họ đang nói chuyện thì Lý Khách bị cảnh sát dẫn ra, anh hệt như người máy, máy móc di chuyển hai chân. An Lan chợt nhớ đến cái ngày hắn tự tử vì Thần Dạ, chàng trai dịu dàng đó đã ngồi cạnh hắn trông chừng cả ngày lẫn đêm, dùng mấy cái lý thuyết tâm lý sứt mẻ để khuyên nhủ. Sau này hai người sống cùng nhau bình yên và ấm áp biết bao. Cùng nhau đi làm rồi lại tan làm, cùng góp tiền mua nhà mua xe, khi khó khăn thì chia nhau một ly mì ăn liền, lúc khấm khá thì cùng đi Hawaii lướt sóng.
Bọn họ đã từng tốt đẹp như thế, không biết tại sao lại đi đến ngày hôm nay.
An Lan chợt gọi: “Lý Khách.” Hắn chạy tới đẩy đám cảnh sát ra nắm lấy cổ tay lạnh như băng của Lý Khách. Anh dừng bước định rút tay về nhưng không đủ sức. Mặt anh xám xịt như tro tàn, tay chân lạnh như băng, anh đã biến thành cái xác không hồn từ lâu rồi.
Cảnh sát xung quanh cũng biết một khi phạm nhân vào tù sẽ rất khó gặp được người thân nên không đẩy An Lan ra, họ chỉ thúc giục bước chân của Lý Khách.
An Lan đỡ lấy tay Lý Khách, chậm rãi bước xuống cầu thang như một đôi vợ chồng già. Lý Khách mang dép lê, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi mùa hè và quần dài, da anh chịu lạnh nên tái xanh.
Lý Khách không than nhưng An Lan lại có vẻ sợ lạnh, hắn rúc cả người vào người anh.
“Mấy ngày nữa em sẽ đến thăm anh.” An Lan dịu dàng nói: “Em sẽ mang theo chiếc áo khoác nhung Pháp và quần dài vào cho anh.” Hắn kéo áo sơ mi của Lý Khách, xoa tay anh cho đỡ lạnh. Lý Khách như một tảng băng, hờ hững chẳng buồn quan tâm tới.
“Lý Khách, xin lỗi anh.” Thấy anh thế này lòng hắn khó chịu muốn khóc. Lý Khách từng kéo hắn về từ Quỷ Môn Quan* còn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rơi xuống vực thẳm.
(*) Quỷ Môn Quan: Cửa âm phủ.Có một chiếc xe áp giải phạm nhân đỗ trong sân tòa án, hai cảnh sát đẩy Lý Khách lên xe. An Lan biết lần này xa nhau không biết khi nào mới gặp lại, hắn ôm lấy vai anh, hai tay dùng rất nhiều sức như muốn ôm nát người anh. Hắn cúi đầu nức nở.
Lý Khách thờ ơ nhìn hắn, sau một lúc lâu anh cọ cằm vào tóc An Lan, khẽ thở dài. Sao lại không có tình cảm được chứ, mười năm bên nhau trong lúc hoạn nạn, tình cảm đó còn sâu nặng hơn cả tình yêu.
Lý Khách bị cảnh sát đưa đi, một mình An Lan đứng đó đờ đẫn. Hắn lau mắt, nản chí lái xe đi. Chiếc xe chạy khỏi tòa án không xa thì An Lan trông thấy một bóng người quen ở ven đường.
Kiều Kiều mặc đồ thể thao, đeo túi vải đi chậm rì rì. Bước chân của cậu rất nhẹ những rất dứt khoát, có vẻ tâm trạng tên nhóc này rất tốt, có lẽ cậu rất hài lòng với phiên tòa xử án lúc nãy.
An Lan thả chậm tốc độ nhìn chằm chằm bóng lưng đó, lòng hắn chợt nảy sinh sự thù hận. Hắn hận Kiều Kiều thấu xương. Nếu không có Kiều Kiều thì tại sao Lý Khách lại làm ra một chuyện ngu ngốc như thế?
An Lan dừng xe cạnh Kiều Kiều, hắn kéo kính xe xuống cười nói: “Đi một mình à?”
Câu hỏi của hắn làm Kiều Kiều sợ. Cậu nhảy sang bên kia mấy bước, thấy An Lan, ánh mắt cậu tràn ngập cảnh giác, cà lăm: “Đúng, đúng vậy.”
Mặt Kiều Kiều gầy chỉ còn da bọc xương, hốc mắt hõm sâu, sắc mặt ảm đạm hệt như một đóa hoa bị vùi dập trong nước.
An Lan ngây người, hắn thấy rất hoang mang. Trong chuyện này, Lý Khách đáng thương, Kiều Kiều lại càng đáng thương, vậy thì ai đáng hận nhất? Có lẽ là Hoàng Sinh, nhưng gã cũng là một người bị hại không phải sao?
“Anh không có chuyện gì nữa nhỉ? Vậy em đi trước đây.” Kiều Kiều thấy An Lan gõ tay lái không nói gì nên hờ hững chào tạm biệt. Cậu biết rất rõ quan hệ của An Lan và Lý Khách, cậu đứng trên tòa chỉ tội Lý Khách, chắc chắn An Lan hận cậu thấu xương.
Nhưng cậu chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.
An Lan ngừng suy nghĩ, hất cằm chỉ vào ghế bên cạnh: “Lên xe.”
“Chi vậy?” Kiều Kiều đứng yên.
“Đánh cậu.” An Lan nửa đùa nói: “Có dám vào không?”
Kiều Kiều chần chừ nhìn hắn. Thoạt nhìn An Lan rất hiền rất dịu dàng nhưng có đôi lúc hắn lại hời hợt đến lạnh lòng người. Kiều Kiều cúi đầu suy nghĩ rồi vòng qua đầu xe mở cửa ra ngồi vào.
~Hết chương 43~