Chương 42

Bắt đầu nhấn ga, anh bẻ tay lái đột ngột nhưng không quên lấy tay giữ đầu cậu lại, anh đang nguyền rủa những cái xe kia, anh lái xe hơi không giỏi đã thế còn gặp cái đám kì kèo bám dai như đỉa này khiến anh càng thêm tức tối

Vũ Phong cũng ngó ra ngoài thì thấy vài xe đang đuổi theo với tốc độ chóng mặt, cậu cắn môi nhìn anh, trông anh bây giờ nhìn kinh dị không tả nổi khi gân tay chạy dọc lên mặt và trán, mắt thì cứ hừng hực máu lửa…

Hàn Minh liều mình rẽ vào một con hẻm, đạp thắng gấp khiến đám kia theo đà vượt lên không kịp quay đầu lại, lợi dụng lúc đó anh lui xe ra và chạy biến ngay lập tức

Cắt đuôi mấy kẻ phiền phức sau một hồi rượt đuổi khiến anh bớt căng thẳng hơn, anh nhìn qua cậu rồi cười tươi, bây giờ anh mới nhìn thấy cậu mặc com-lê rất đẹp, tôn dáng cậu lên khiến cậu trưởng thành hơn

Anh lái xe một quãng dài mà không nói với cậu một lời nào. Vũ Phong cứ nhìn anh im thế cũng không dám mở miệng nói gì hết, cậu bắt đầu buồn khi nghĩ anh chỉ kéo cậu ra khỏi rắc rối đó.. Vì thời gian im lặng quá nhiều nên cậu bắt đầu viễn cảnh anh chở cậu tới nơi vắng vẻ rồi buông lời xin lỗi cậu vì đã quá mệt mỏi và bỏ cậu ở đó một mình.. Cậu nắm chặt tay, nghiến răng khi nghĩ tới nó, không lí nào anh lại làm như thế với cậu

Rồi anh bỗng dừng xe lại, cậu nhắm tịt mắt không dám nhìn ra ngoài chỉ nghe thấy tiếng mở cửa xe của anh và rồi tiếng mở xe bên cậu nghe rõ hơn và gió thổi vào chỗ cậu

- Ra ngoài! - anh nghiêm giọng khiến cậu càng thêm rùng mình

Vũ Phong nhà ta cứ nhắm tịt mắt rồi chui ra khỏi xe, cậu không dám nhìn xung quanh nữa, cũng chẳng dám nhìn anh vì nếu như những gì cậu nghĩ là đúng thì cậu không muốn nhìn thấy cảnh anh bỏ rơi mình lạnh lùng tới mức nào, tim cậu sẽ bị anh bóp chẹt không còn đường thở mất

- Mở mắt ra! - anh lại nghiêm giọng nói với cậu

Vũ Phong nghiến răng dần hé mắt nhìn anh đang cười rất tươi, phía sau anh là cả một một nhà thờ rất to, có kết cậu y như một tòa lâu đài, hai bên đường là thảm cỏ xanh trải rộng. Giờ cậu mới để ý anh mặc một bộ com-lê y chang cậu nhưng là màu trắng, nhìn anh cứ giống thiên thần ở đâu rớt xuống

Hàn Minh bỗng nhiên quỳ xuống và đưa ra một chiếc hộp vuông vắn màu đỏ rực và mở ra.. Bên trong chiếc hộp ấy là hai chiếc nhẫn trắng đang ánh lên vì ánh nắng chói chang kia soi rọi vào

- Anh biết là làm thế này hơi đường đột và không đúng lúc nhưng anh muốn cầu hôn em… Muốn Vũ Phong, là người đứng trước mặt anh, ngay lúc này hãy trở thành người bên anh trọn đời! Cho dù có khó khăn, có ai ngăn cách thì ta vẫn luôn bên nhau…. Vũ Phong! Em cưới anh chứ??

Vũ Phong chỉ biết che miệng, mặt đỏ lên khi thấy ngay lúc này thân nhiệt của cậu đã đẩy lêи đỉиɦ cao, cậu đứng đơ tại chỗ nhìn anh đang quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn cậu. Nước mắt của cậu trào ra, những giọt nước mắt hạnh phúc. Sao cậu có thể từ chối lời cầu hôn của con người đứng trước mặt cậu được đây?? Cậu tiến tới và ôm chầm lấy anh, siết thật chặt và bật khóc vì quá đỗi vui mừng

Anh hơi bất ngờ nhưng cũng cười rồi ôm cậu đến khi buông ra thì anh lại quỳ xuống và lấy một chiếc nhẫn và ngửa bàn tay nhìn cậu

- Đưa tay cho anh!

Cậu chậm rãi đặt tay mình lên bàn tay của anh, hơi ấm của từ tay anh truyền qua tay cậu, cái cảm giác ấm áp đó khiến cậu cảm thấy yên bình và hạnh phúc

Hàn Minh chậm rãi luồn nhẫn vào tay cậu và nhìn cậu đầy hạnh phúc, anh biết trong tình thế chẳng đâu vào đâu thế này thì không đúng lúc nhưng anh không muốn tay của cậu bị ai đó luồn bất cứ một chiếc nhẫn nào vào, anh muốn người con trai đang đứng trước mặt anh phải là của riêng anh, không bất cứ ai có thể tước đoạt cậu từ tay anh

- Em đeo cho anh luôn đi! - anh đứng lên và xòe bàn tay của mình trước mặt cậu

Cậu cầm chiếc nhẫn nhìn anh, chiếc nhẫn từ tay cậu dần dần được luồn vào ngón tay anh. Vũ Phong trong lòng đầy rạo rực tới nỗi tay cậu bị run lên

Khi chiếc nhẫn nằm trên ngón tay anh thì bỗng tay cậu bị kéo thật mạnh… Môi cậu chạm môi anh, Hàn Minh ôm chặt cậu và dành cho cậu một nụ hôn thật nồng nhiệt cứ như thể không dứt ra được. Vũ Phong cùng ôm lấy anh, cậu đáp trả anh cũng mãnh liệt không kém và hai người cứ thế hòa quyện vào nhau

"Cạch"

- Vậy là đủ rồi! - ông ta đứng ngay trước mặt hai người và nhíu mày, đưa súng đã lên nòng chĩa thẳng về phía Hàn Minh

Anh nhanh chóng kéo cậu về phía sau, cậu nhìn theo khẩu súng mà kinh người, một người cậu không có khái niệm nhớ ra là cha của mình nay lại chĩa súng vào người cậu yêu ư?? Thế là quá quắt lắm rồi!

- Tôi chịu đủ rồi! Tên tôi là Vũ Phong, nhất quyết là Vũ Phong, ông là ai tôi không thể nhớ bởi vì ông không có trong bộ nhớ của tôi. Đừng áp đặt danh nghĩa cha của tôi mà làm càn. Ông thử bắn đi thì biết anh ấy chết hay tôi chết - cậu vặn ngược người rồi đứng ra trước anh chặn đầu và gầm gừ như một con thú dữ

- Em nói gì đấy?? - anh kinh động khi nghe tới câu cuối - Không phải em vừa hứa là sống mãi với anh sao?? Có chết thì cùng chết, đừng có ích kỉ như vậy

Hàn Minh lúc ấy đã ôm chặt cậu và trừng mắt nhìn ông ta, Vũ Phong lay động trái tim bé nhỏ của mình mà bám chặt lấy anh, cậu không thể chứng kiến thêm bất kì hình ảnh nào của anh phải chịu đựng cái chết mà để cậu được sống… Không thể!!

- Tôi đã nói rồi.. Ông có làm gì thì họ sẽ bên nhau thôi…! - cô từ đâu chui ra huýt sáo - Tôi đã thắng! Mau mau rút khỏi đây và để họ sống bình yên đi

Ông ta cười hắt hơi rồi giơ hai tay lên để súng trôi tuột xuống ngón tay, ông nhìn cậu nhứ con mèo xù lông bảo vệ người mà cậu yêu thương mà ông lại cười nhạt

- Ta bắt đầu tin những gì con nói là thật… Con trai ta hình như không được như con, khi nó bước vào ngưỡng cửa 12 tuổi đã hiện rõ là đứa trẻ ngông cuồng, thường bỏ nhà đi bụi. Điều duy nhất ta cảm thấy ở nó là sự vô cảm, bao nhiêu lâu nay ta tìm nó, chẳng biết nó còn sống hay không nữa. Ta thấy con rất giống nó, có lẽ do ta quá nhớ nó nên đã áp đặt con là con của ta…

Ông ta thở dài đút tay vào túi và quay đầu đi, ba người e dè nhìn ông nhưng ngay sau đó Hàn Minh quay ngược Vũ Phong rồi ôm cậu siết cậu, anh cứ tưởng ông ta bắn thật thì anh chẳng biết làm sao, cậu quá liều rồi

- Không được thế nữa, em làm anh nín thở đấy - Hàn Minh cúi người xuống tựa trán anh lên đầu cậu và thở phào

- Giờ chẳng ai có thể ngăn cản hai chúng ta nữa - Vũ Phong cười tí tởn vỗ tay nho nhỏ như một đứa con nít

Anh xoa đầu cậu cười hiền.. Và thoáng chốc nhìn lên thì anh thấy ông ta nhanh tay rút súng ra thì lập tức anh cảm giác chuyện không dễ dàng dừng lại ở đấy. Chỉ có ba giây để phản ứng khi ông ta quay lại và đưa tầm mắt về phía cậu, anh ôm cậu giật ngược về đằng sau còn mình thì xoay lưng che chắn cho cậu

"Đoàng" - tiếng súng vang lên ngay sau đó, anh có cảm giác có gì đó ẩm ướt ở sau lưng anh, cậu thì thì mở to mắt mà sờ vào sau lưng anh có thứ gọi là máu đang đỏ lòm hết cả tay cậu

- Máu!! Máu!! Máu nhiều quá!! - cậu hoảng loạn nhìn anh, nhìn bàn tay cậu đẫm máu của anh, đôi mắt tuyệt vọng nhìn anh

- Không..Không phải… Không phải máu của anh! - anh to mắt sờ người mình, anh không có cảm giác đau

Hàn Minh lẫn Vũ Phong đều tròn to mắt nhìn nhau rồi quay về đằng trước đang có một người ngồi gục cạnh chân anh, máu loang đầy tay và vùng bụng, còn ai khác là cô, Quyền Tú lúc thấy ông ta rút súng đã chạy đến bên anh chỉ kịp đỡ đạn

"Đoàng" - lại một phát súng nữa được nổ lên và lần này Hàn Minh lẫn Vũ Phong được chứng kiến cảnh viên đạn xuyên qua đầu người đàn ông tóc dài kia và ông ta đổ ngã ngay lập tức, Kì Lam nghiến răng xuất hiện với khẩu súng vẫn còn khói nhẹ kia, hắn đang ân hận là sao không gϊếŧ ông ta sớm hơn khi có thể

Lúc này hai người tập trung về cô, máu cứ chảy không ngừng nhưng cô vẫn còn cười rất tươi, cô nắm lấy tay anh và đặt lên tay cậu

- Vũ Phong! Em cần anh bên cạnh người anh nóng nảy của em vĩnh viễn không bao giờ thay đổi…. Hai người sinh ra là dành cho nhau.. Hứa với em là hai người sẽ không để sự cố gắng của em là vô ích, luôn bên nhau để chứng minh rằng hai người rất yêu nhau là điều không bao giờ thay đổi

- Anh hứa!! Anh hứa!! Không cần em nói anh cũng hứa vì anh chỉ có mỗi Trương Hàn Minh này thôi.. Mau đi đến bệnh viện! - Vũ Phong gật đầu nói liên hồi rồi kéo tay anh giục anh đưa cô đi bệnh viện

- Không kịp đâu! - cô lắc đầu kéo tay cậu rồi lại nhìn anh - Anh mà làm Vũ Phong buồn thì em hiện về hỏi tội anh đấy!