Chương 27

Đó là câu chuyện của hai năm trước... Bây giờ cậu và Hàn Minh đang sống ở ngôi nhà gần ven biển. Hằng ngày anh đi nấu ăn ở nhà hàng hải sản, cậu làm phục vụ ở đó. Viên thuốc ấy và Quyền Tú đã nói gì đó khi anh bất tỉnh khiến lúc anh thức dậy thì anh rất thuộc nơi này như lòng bàn tay. Khi cậu nhắc về căn nhà và mô tả đường đi thì anh tuyệt nhiên nói rằng anh chưa nghe bao giờ

Thoắt đó mà đã hai năm, cậu không tin được là mình đã ở đây hai năm... Anh vẫn yêu cậu không thể quên. Mọi thứ ở đây luôn bình yên, hàng xóm thì thân thiện không chỗ nói. Họ đi đánh cá về cũng hăm hở sang đưa cho cậu về ăn, họ cũng dạy cậu cách lặn. Vài lúc rảnh rỗi lại ra phụ họ lặn tìm sò hay bắt cá

- Em đang lo gì sao? - Hàn Minh ra ngoài ban công ôm eo cậu rồi hít hà mùi hương trên cổ cậu

- Không.. Em muốn ngắm cảnh chút thôi!! - cậu quay đầu hôn lên đầu anh rồi cười nhẹ

Trong lúc hai người đang đứng ngắm biển đêm thì Quyền Tú ở lại thành phố ấy đang rượt theo một người đàn ông đội nón đen hoảng loạn chạy khỏi cô.. tay trái cô lại hình một hình xăm của tên đã đánh cô và Hàn Minh từ hai năm về trước

"Rắc" - tay của tên đó bị cô bẻ gãy ngay tức khắc

- Dừng lại đi!! Phần sau để lại cho anh - người nào đó từ xe hơi đen đi ra và giằng tay cô

- Tròn 700 người... Còn lại 300.. Khi ấy tao với mày không dính dáng gì đến nhau.. Không bao giờ được động tới gia đình tao nữa - cô nghiến răng và vung tay ra không quên giộng chân vào tên nằm sải lai kia

Khi cô đi khuất thì người kia ra lệnh cho người đằng sau của mình rồi cười, một chữ lạnh lùng không khoan dung dù tên kia có bò đến mà xin van

- GIẾT!

Vinh Huy cũng đã đi du học, dù biết mình không máu mủ gì với kẻ ấy thì lòng vơi đi nhường nào nỗi mệt mỏi, trên máy bay hắn đã gặp lại cậu nhóc đã phụ quán cho cô, cậu nhóc ấy nói chuyện không ngừng nghỉ khiến hắn có chút thích thú. Chuyện hai người ấy cứ thế tiến triển

Trong một căn phòng khói mùi mịt, có một người ngồi trên chiếc ghế xoay, gác chân lên bàn và cười rôi ngâm giai điệu mà lâu rồi người đó không ngâm. Căn phòng chỉ vang lên tiếng ngâm cho đến khi cô đạp cửa đi vào ngồi trên chiếc ghế so-pha đen đối diện bàn làm việc kia

- Uất ức gì sao??

- Lúc tao chưa bẻ gãy cổ mày thì im mõm chó mày lại đi - cô ngồi chếch chân 180 độ rồi nghiến răng

- Lại đây.. cho xem cái này thú vị lắm nè!!

Cô tới gần và gương mặt cô phải chịu đựng suốt 2 năm là người có xì-tai ăn mặc dị hợm ở công ty của Hàn Minh..Triệu Kì Lam... Hắn còn đáng ghét hon cả ba hắn, dù ông ấy đã ăn chay, hối lỗi nhưng con trai của ông ta chẳng khác gì ông ta hồi trẻ.. Không đến mức ngông cuồng nhưng đầy toan tính và cực kì máu lạnh

Hắn xòe những bức ảnh của Hàn Minh và Vũ Phong đang sống trong một ngôi nhà gần ven biển. Cô như nín thở khi nhìn những bức ảnh đó, cầm lấy rồi giục thẳng vào sọt rác và tiến đến xách cổ áo hắn lên. Khi đó có vài người động thủ nhưng hắn giơ tay ra hiệu nên lui lại về vị trí cũ

- Tao nói là để tao xử lí hết cái gai trong mắt mày... Không được đụng vào người nhà tao - cô siết chặt tay

- Nếu em ngoan ngoãn ở trong bàn tay anh thì anh đảm bào điều đó - hắn nâng bàn tay có hình xăm của cô lên

- Một là im mõm chó lại.. Hai là tao bẻ gãy cổ mày... Cộng hai năm nay thì tao ở trong cái lò này sáu năm rồi đấy... Bẻ cổ mày như bẻ cây tăm thôi - cô ném hắn xuống ghế và đi ra ngoài

Suốt hai năm nay cô cứ phải lởn vởn trong một căn nhà rộng lớn, hoành tráng, bao quanh đều là đám vệ sĩ, côn đồ và đầy rẫy nhưng người ngoài sảnh đều quỳ rụp, khóc lóc van xin nhưng không được hồi đáp

- Im hết đi!! - cô ngồi giữa sảnh, giữa những con người đang gào thét

- Mày thấy con nhỏ đó không?? Tao nghe nói cậu chủ chiều nó lắm, cái gì cũng nó muốn cũng được.... - một tên đi ngang qua nói nhỏ với tên bên cạnh

- Đồ chơi của cậu chủ mà... rồi cũng chán thôi... - tên kia nhìn cô với ánh mắt thèm khát

Quyền Tú còn chẳng có sức đôi co mà chỉ liếc một chút rồi lại đi ra ngoài.. Cô cầm điện thoại lưỡng lự muốn gọi cho Vũ Phong, không phải để kêu quay lại mà kêu lánh chỗ một chỗ khác.. Cô nghiến răng, giờ có chạy đi nước ngoài thì hắn cũng đào cho ra.. Nhưng hai năm không gặp Vũ Phong với Hàn Minh cô lại nhớ lúc hai anh em đánh nhau mà Vũ Phong vào can, dù gì cũng phải liều đi thăm một chuyến

Bây giờ Vũ Phong với Hàn Minh đang muốn ọc máu trong cái nhà hàng to bự đó.. Anh đổ mồ hôi với sức nóng của bếp và đơn vào dồn dập.. Lâu lâu anh đi rửa mặt tiện ngó ra ngoài xem Vũ Phong thế nào, không phải để xem cậu có làm tốt hay không mà anh đang soi xét tình hình có ai dòm ngó đến mèo con nhà anh hay không

- Anh nhìn gì thế?? - Vũ Phong lon ton chạy vào đẩy anh ngược vào trong

- Lúc nãy ông già bên kia cứ nhìn em... Tí nữa anh sẽ cho ông ta một trận - Hàn minh cứ nhìn ra phía ngoài có một ông già đang cười như hoa nở khi thấy Vũ Phong với Hàn Minh

- Gì chứ? Anh đừng có ra đây... Anh thấy cô gái ngồi ở bàn bên kia lúc nào thấy anh ra mắt cô ta cũng sáng như sao không? Đi vào mau lên! - cậu bắt đầu nghiến răng và dùng chân đạp thẳng anh vào trong

Anh ngơ ngác nhìn cậu đỏ mặt, anh không nghĩ cậu còn quan sát ghê hơn cả anh.. Thấy mặt cậu dần đỏ bừng sau lời nói của mình, cậu không có tính nói đâu nhưng anh cứ ngó ra là cô nàng ấy lại chống hai tay lên bàn ngắm nghía anh, không chỉ lần này mà hầu như ngày nào cũng tới... Cậu thấy có gì khó chịu lắm, cảm giác như muốn bóp chẹt cô ta

- Em ghen sao? - Hàn Minh bắt đầu giở trò ôm eo và cười ranh mãnh

- Không.. Ghen đâu mà ghen... Em chỉ có cảm giác muốn cho xe tải cán ngàn vạn lần người cô ta... Giờ thì đừng có mà ló đầu ra nữa.. Anh nghĩ gì mà hai năm trước anh ghen với một đứa nhóc bây giờ anh đi ghen với một người gần đất xa trời, người ta đến với vợ nghe chưa?? Ông ấy chỉ muốn gửi lời khen tới người nấu món ăn của ông ấy.. Là anh!! Là anh đấy!! - Vũ Phong kéo đầu anh chỉ ra bàn của ông kia cho anh tỉnh người

Vâng.. Hàn Minh được một phen quê độ nên huýt sáo bỏ vào bếp, Vũ Phong vội thở phào, cậu cứ tưởng là cậu sắp bị anh sàm sỡ ngay chỗ làm rồi.. Khi vừa đóng cửa thì Hàn Minh đả nhào ra ôm Vũ phong cười ranh mãnh

- Ghen kìa!! Ghen kìa!!

- Có tin em dìm chết anh luôn không?? - Vũ Phong đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi lấy tay gãi má

- Dìm chết anh trong cơn ghen của em cũng được... Lúc em ghen má cứ hồng lên, nhìn đôi mắt giân dữ của em anh thấy dễ thương lắm í!! - anh cười hề hề như một người mê muội, hoa bay tứ tung

Vũ Phong lâu dần nhiễm cái phản xạ giật khóe mắt của anh.. Cậu còn chưa bao thấy anh như tên đần nhiều như lúc này.. nhìn cái bản mặt mắt thì nhắm ti hí không thấy mặt trời, hoa hè gì mà bay tè le xung quanh nụ cười ngốc nghếch của anh... Vũ Phong nhìn đó mà nhìn cười không nổi. Tiếng cười của cậu hòa vào tiếng sóng biển và gió từ biển thổi vào khiến tóc cậu bay lên nhìn rất đẹp

- Về nhà nhanh thôi... - anh như có mũi tên xuyên tim vác gạo lon ton chạy về nhà

Về đến nhà thì Hàn Minh ném Vũ Phong lên giường và đè cậu xuống rồi cởi áo của mình.. Dĩ nhiên là thấy mình đang có gì đó không lành nên cậu vội gào lên rồi ngăn không cho anh cởi hết áo

- Hôm nay em mệt..

- Lúc nãy còn sức để ghen mà... Em còn nói xạo là anh phạt đấy - Hàn Minh lật người cậu và nằm đè lên, không quên ngậm lấy cổ trắng ngần của cậu

- A..Dừng lại... - Vũ Phong bị cắn ngay điểm nhạy cảm nên cậu khẽ rên, tiếng rên của cậu còn kích thích anh gấp ngàn lần

Hai người ân ân ái ái cả đêm, Vũ Phong chỉ còn biết chìm vào đê mê của Hàn Minh dành cho mình, mọi thứ gần như trước mắt cậu

- A...Em..y..êu..a..nh...Ư!! - Vũ Phong ôm chặt lấy Hàn Minh mà theo hơi thở gấp thì thầm vào tai anh

- Anh cũng yêu anh nhiều lắm - Hàn Minh ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cậu mà hôn nghiến ngấu, những gì cậu nói đã làm anh hưng phấn hơn vạn lần

Cặp đùi trắng ngần của cậu cứ cố sức lấy bám lấy Hàn Minh.. Hai ngươi trao lời yêu thương cho nhau nhiều đến nỗi mà khi tỉnh dậy cũng chẳng còn nhớ là đã nói bao nhiêu lần