~ Ngày hôm sau~
- Mời Vũ Phong đến ô thứ hai …- tiếng thông báo được phát qua loa
Hàn Minh nắm tay Vũ Phong và kéo ra ô cửa số hai, người phụ nữ mặc quân phục nhìn anh và cậu. Sau đó chìa ra tấm chứng minh nhân dân không như mới làm mà như đã cầm nhiều năm
- May có người tốt đem trả đấy… Không cần phải làm cái mới đâu - cô gái ấy cười và trao lại tấm thẻ
Hàn Minh né qua một bên để người khác làm việc. Anh gãi đầu nhìn cậu rồi nhìn tấm thẻ ấy… Lúc cậu phi ra từ cuốn sách không lẽ có khuyến mại luôn cả quốc tịch, hộ chiếu, chứng minh nhân dân luôn sao?? Tóc dài y hệt như bên ngoài luôn, có địa chỉ thường trú là địa chỉ nhà anh
- Tôi phải làm quen với việc kì quặc này sao?? - Hàn Minh xoa vầng thái dương mà nhìn tấm thẻ ấy
- Có chuyện gì sao?? - Vũ phong nấn ná lại gần, trưng ra bộ mặt ngây thơ như nai tơ
- Không có gì… Tôi chở cậu đi chơi - Hàn Minh xua tay rồi cười với Hàn Phong
Rong ruổi với chiếc xe máy kia, anh có cảm giác như người đi đường cứ nhìn anh một cách khó hiểu. Đến lúc thấy có người chỉ trỏ dưới người anh thì anh mới nhìn xuống… Vấn đề khiến anh làm tâm điểm đó là Vũ Phong cứ bám chặt lấy eo anh không buông. Nhìn ngoài thì có vẻ tình tứ đấy, nhưng các vị cứ thử ngồi vào chỗ của anh xem có muốn hất ra hay không khi tay của cậu cứ run bần bật như đứa trẻ lần đầu đi xe máy mà sợ bị rớt xuống vậy.. " Kệ cha… Mấy người muốn nghĩ gì thì nghĩ!!" - anh tặc lưỡi rồi mặc kệ những ánh mắt kia
- Oa…. Đẹp quá!! - một tách capuchino có vẽ hình trên bề mặt thì Vũ Phong cười toe toét, mắt long lanh nhìn chằm chằm
- Quậy lên uống mới ngon! - Hàn Minh với vẻ mặt thản nhiên, cầm muỗng và phá tan nát hình vẽ trên bề mặt
- Ng..ngươi..Ngươi… - cậu líu lưỡi nhìn tuyệt tác bị phá hoại không thương tiếc
Vũ Phong lại nhìn Hàn Minh với đôi mắt ủy khuất. Thấy cậu rũ rưỡi thì anh chống cằm nhìn cậu và đẩy thành quả của mình cho cậu
- Nhìn gì?? Không lẽ cứ ngắm mà không uống!!
- Xí…- có phần đúng nên cậu nhấp 1 ngụm
Hàn Minh phụt cười với hành động đó và chợt anh lại nhận ra bao nhiêu đôi mắt trong quán đều chĩa vào anh và Vũ Phong. Hàn Minh liếc một lượt khiến cho ai cũng tránh ánh mắt của mình ra chỗ khác, anh chẳng hiểu mọi người lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ đó nữa
Đi long nhong ở hàng quán hết ngày thì cả hai lại lội nhau về nhà…. Thấy cô đang tự rửa chén thì đoán rằng cô đã ăn trước. Hàn Minh vừa tắm xong lại soạn sửa ngồi chờ Vũ Phong. Cậu vừa bận đồ thì anh vội lấy cái áo khoác choàng qua người cậu rồi kéo tay cậu đi
- Ơ..ơ… Còn em ấy?? - Vũ Phong chỉ tay vào nhà, mặt ngơ ngác nhìn anh
- Kệ con bé… Buổi tối ở đây nhộn nhịp lắm!! - Hàn Minh tặc lưỡi rồi kéo cậu ngồi lên xe và phóng nhanh
Quyền Tú thấy Hàn Minh phóng như bay cùng với Vũ Phong mà vội cười. Cô thấy đã đi được khoảng năm phút thì liền chui vào phòng, mở loa thật to và ngồi đó rửa mắt bằng những phim gay tích tụ nhiều ngày chưa coi. Ngồi đó thỏa mãn với sở thích, cô vẫn đang tính toán cái gì đó trong đầu… Đảo mắt một lúc thì cô nhếch mép cười, tắt máy và lôi va li thật bự từ trong tủ ra…
Trong lúc cô đang toan tính cái gì đó thì Hàn Minh với Vũ Phong đang rong ruổi tại các hàng rong ngoài vỉa hè… Vũ Phong như đứa trẻ lần đầu được đi chơi, ánh sáng màu chớp chớp của những bóng đèn nháy thực sự đã thu hút được cậu
Bây giờ thì lại chui vào khu vui chơi, nghĩ gì khi hai thằng con trai ngồi trên vòng quay. Lúc vòng quay bắt đầu chuyển động thì Vũ Phong có phần sợ hãi nhưng anh đã trấn an được cậu bằng cái nắm tay. Khi lên đến độ cao nhất thì cậu có thể chiêm ngưỡng được tất cả sự náo nhiệt của thành phố và được thấy vầng trăng một cách rõ nét nhất
Khuôn mặt cậu như được ánh trăng soi rọi lên, ánh mắt cậu phản chiếu lại ánh trăng trông rất có hồn. Hàn Minh nhìn như không thể dứt ra được. Vũ Phong nhìn anh và cười
- Hôm nay tôi thực sự rất vui!!
"Mọe nó! Kiểu quỷ gì cũng thấy cậu ta đáng yêu là sao??" - Hàn Minh đỏ mặt và quay đi chỗ khác ngay lập tức
- Anh bị sao đấy?? - Vũ Phong thấy lạ nên sấn tới
- Đừng!! Ngồi yên đó đi - Hàn Minh bắt đầu giằng co với Vũ Phong
Hai người lục đυ.c trên đó hoài, có thằng nhóc ở dưới chỉ lên và giật áo mẹ mình
- Hai anh chị đó đang làm gì vậy mẹ??
- A… Đùa yêu đấy con… - bà mẹ nhìn lên rồi cười
Lúc hai người xuống tới nơi thì bà mẹ ấy mới nhìn lại Vũ Phong, hóa ra cậu ta để tóc dài làm cho mọi người nhìn từ xa tưởng là con gái
- Hàn Minh! Hàn Minh!! Cục xốp xốp này là gì vậy?? - Vũ Phong chạy le te ra người bán hàng và chỉ vào cục bồng bềnh, màu hồng
- Kẹo bông đấy!! - Hàn Minh trả tiền và lấy một cái đưa cho Vũ Phong - Ăn đi… Ngon lắm
Vũ Phong lại lấp lánh nhìn cây kẹo bông đó… Chưa kịp thưởng thức thì Hàn Minh đưa miệng xé lấy 1 miếng, sợi bông kéo dài. Hàn Minh cứ ngậm dần vào miệng
- Ăn thử đi!! - vừa ăn anh vừa nói làm giọng rất khó nghe
Vâng… Vũ Phong nhà ta cứ tưởng anh đang nói về miếng kẹo bông dài trên miệng nên Vũ Phong không ngần ngại mà nhón chân lên ngậm hết những gì còn lại… Hàn Minh điếng người, chút nữa thôi là hai người hôn nhau rồi
Vũ Phong vẫn như đứa trẻ, miếng kẹo bông vừa vào miệng là đã tan ngay khiến cậu thích thú, xé mấy miếng nữa và ăn nghiến ngấu. Ăn xong còn có vài vệt bông còn vương trên mép của cậu nữa cơ… Hàn Minh nhìn theo đó mà cười, đưa tay lên miết nhẹ và liếʍ ngón tay vừa mới miết trên mép cậu
- Nhìn gì?? Đi chơi thôi! - Hàn Minh thấy Vũ Phong cứ nhìn nên anh chẹp miệng và bá vai cậu lôi đi
Đi tới đâu thì Vũ Phong và Hàn Minh cũng là tâm điểm của mọi ánh mắt. Nhìn sơ qua thì cũng phải nói giống trai gái đi với nhau nhưng khi nhìn lại cậu thì sai hoàn toàn. Con gái ai đời mặc đồ con trai, để tóc dài, và không có một chút ngực nào. Vũ Phong ngây thơ bây giờ mới nhận những ánh mắt kì lạ đó, cậu bắt đầu e dè nhìn xung quanh, mọi người đều nhìn cậu và cư xử kì lạ
- Trông tôi lạ lắm sao??
- Gì?? - Hàn Minh nghe Vũ Phong hỏi lạ nên nhướn mày
- Mọi người cứ nhìn tôi kìa!! - Vũ Phong lấy tay gãi má, ái ngại nhìn xung quanh
Hàn Minh ngay lập tức quét ánh mắt gϊếŧ người như ra-đa. Khi thấy mọi người đều lẩn ánh mắt của mình về chỗ khác thì anh cúi thấp người và cười với Vũ Phong. Tay anh bất chợt đặt lên đầu cậu và xoa nhẹ
- Nhìn xung quanh đi.. có ai nhìn đâu! Do mệt nên có cảm giác đó thôi… Nghỉ tí nhé!!
- Ừ… - Vũ Phong nhìn xung quanh y như lời anh nói, cậu chu chu mỏ rồi gật đầu với anh
Vũ Phong được mở rộng tầm mắt…trong đồ ăn…. Cậu cứ thấy món nào bắt mắt là gọi không ngừng nghỉ, cốt yếu chỉ để ngắm. Và Hàn Minh tất nhiên là người phá hoại, làm cho món ăn đó nát bấy ngay khi cậu vừa thích thú sau hai giây, đương nhiên anh cũng là người trả tiền nên anh có quyền phá..Anh nghĩ thế đấy!! Ai ý kiến nào??
- Cũng trễ rồi… Về thôi!! - Hàn Minh ngó điện thoại và đứng lên nhanh chóng
- N..ngươi..À không.. chỉ tôi cách coi mấy cái vạch đó với! - Vũ Phong chạy theo và ngó vào màn hình có đồng hồ điện tử
Hàn Minh nhìn vào màn hình, bấy lâu nay lo Việt hóa, hiện đại hóa quá nên quên mất giờ giấc hóa cũng không kém quan trọng… Anh chỉ từng li từng tí, lúc Vũ Phong tiếp thu thì anh phải hỏi lại để biết chắc… Trông chẳng khác gì thầy với trò
Lúc vi vu trên đường về, Hàn Minh cảm nhận được đôi tay đang ôm chặt lấy anh mà run bần bật kia… Dừng xe mà quay lại nhìn cậu, nhìn một hồi thì anh nhướn mày nhìn cậu
- Áo khoác tôi đưa cậu đâu??
- Áo…Áo…A… Tôi để quên ở tiệm bánh lúc nãy rồi!! Mau mau quay lại lấy!! - Vũ Phong nhẩm một lúc thì mới hốt hoảng
- Thôi bỏ đi… Giờ người ta cũng dẹp tiệm luôn rồi… Mai tôi lấy - Hàn Minh thở dài rồi xua tay - Mặc vào đi!! - Hàn Minh đưa áo khoác của mình cho Vũ Phong
- Nhưng.. Ngươi sẽ lạnh!! - Vũ Phong ngớ người nhìn Hàn Minh
Anh quay lại và nhấn ga đi. Nhanh chóng mặc áo khoác của Hàn Minh vào và có chút ái ngại. Cậu đúng là đồ ngốc!! Có cái áo cũng quên… Cậu nảy ra một ý quái đản hơn bao giờ hết… Cởϊ áσ và khoác ngược lên người Hàn Minh, hai cánh tay áo thì cột ngược ra sau lưng anh. Vũ Phong luồn vào bên trong áo khoác và ôm chặt lấy anh
- Thế này tốt hơn!!
Hàn Minh biết là Vũ Phong muốn tốt cho cả hai nhưng không phải theo cái cách quái dị như thế này… Đâu ra cái kiểu ăn mặc thời thượng thế này cơ chứ?? Đúng là cậu toàn làm những thứ mà người khác không dám nghĩ đến