Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Quay Đầu

Chương 52

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Yankui

Về đến nhà, Ninh Vi Nhàn kêu nhà bếp làm cho mình chén canh, sau khi dọn dẹp đồ đạc xong liền đi tới nhà trồng hoa.

Cô càng ngày càng không muốn ở lại ngôi nhà này, đáng tiếc không còn cách

nào khác, cả đời này e là cô sẽ phải ở đây. Thế nhưng, cô cũng đã không

còn mơ mộng đến cái gọi là tình yêu và sự ấm áp trong ngôi nhà này nữa.

Nhan Duệ đứng ở bên ngoài nhà trồng hoa không dám vào, đó dường như là nơi

chỉ thuộc về Ninh Vi Nhàn. Trước kia, anh là người duy nhất cô chia sẻ

những bí mật của mình. Nhưng kể từ sau lần đó, Ninh Vi Nhàn đã không cho phép anh vào nhà trồng hoa nữa, cô cũng không hề sang phòng anh, không

vào phòng tập thể thao của anh và thậm chí cả ghế sofa anh thường ngồi

cô cũng hề ngồi vào. Đồng thời, cô cũng hoàn toàn cấm anh đυ.ng chạm vào

bất cứ đồ gì của cô.

Con người đều ích kỷ vậy sao? Trước kia khi

cô yêu anh, anh luôn nghĩ chơi thêm vài năm nữa, dù sao cô cũng không

thể rời đi, vĩnh viễn sẽ ở đó chờ anh. Nhưng bây giờ, khi cô không đợi

nữa, không cần anh nữa, anh lại cảm thấy mấy mát.

Nhan Duệ mơ

màng cảm thấy như mình có thể sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.

Nhưng anh không biết cụ thể là cái gì, cũng không biết nên làm thế nào

để thay đổi nó. Ninh Vi Nhàn hoàn toàn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô, không bao giờ cho phép anh tự tiện tiến vào nữa.

Câu nói kia như thể nói rằng, cô đã để cho anh tiến vào thế giới của cô, nhưng tuyệt

đối không cho phép anh muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Lúc cô yêu anh, mọi lời nói của anh đều là thánh chỉ, cô tự nguyện phục tùng gọi dạ bảo vâng, nhưng khi cô đã không còn yêu anh, thì anh chẳng còn là gì với cô nữa.

Một người có thể có mấy trái tim để cho người khác hết lần

này đến lần khác làm tổn thương đây? Loại người từ nhỏ được sống trong

tình yêu thương của cha mẹ như Nhan Duệ vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu

được. Anh tự cho mình là người phóng khoáng, yêu thích tự do, nên không

cần biết hai chữ trách nhiệm được viết như thế nào. Đối với tin tức lùm

xùm trên báo thậm chí còn xem như một thứ đáng tự hào. Ninh Vi Nhàn cũng cảm thấy kỳ quái, tại sao trước đây cô lại yêu người đàn ông như thế

chứ?

Rõ ràng, rất rõ ràng anh không phải là một người chồng đúng nghĩa, mà cô cả đời này cũng sẽ chẳng có chồng.

Thật ra thì cũng chẳng có gì to tát, mỗi người đều có cách sống riêng. Trên

thế giời này còn nhiều người khổ sở hơn cô nhiều. Dân tị nạn Châu Phi

quanh năm không đủ ăn, thậm chí nước sạch cũng không có để uống, trong

hoàn cảnh sống khó khăn khổ sổ đó, mấy câu nói yêu đương nơi cửa miệng

sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng qua cô đang sống trong hoàn cảnh không

phải lo cơm áo gạo tiền, nên mới mong đợi vào những thứ hão huyền như

thế, giờ nhận ra được là cũng tốt lắm rồi.

Đem cắt bỏ một nhánh hoa Hồ Điệp rồi vứt vào thùng rác. Nở không đúng lúc, chi bằng không nở còn hơn.

Ninh Vi Nhàn ngồi trên ghế dài, hít một hơi thật sâu, cô sờ vào bụng mình,

bụng cô đã bắt đầu nổi lên, mặc dù cô còn chưa thực sự cảm nhận được đứa bé, nhưng chỉ cần nghĩ tới nó, cô đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.

Đáng tiếc, nó ra đời, cũng là một bi kịch.

Đứa bé phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, nhiều đến nỗi cô cũng không có cách nào giảm bớt cho nó được.

Cô nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, hoàn toàn không còn hơi

sức để nghĩ nữa. Cô biết Nhan Duệ đang đứng bên ngoài, anh cứ giả mù sa

mưa như thế cũng không phải lần đầu cô thấy, hết lần này đến lần khác,

anh đều như vậy. Anh dùng hết các thủ đoạn để làm cô vui vẻ, cho đến khi cô thật tin anh thì anh lại hung hăng cho cô một đao. Có lúc Ninh Vi

Nhàn thậm chí hoài nghi mình cùng Nhan Duệ dường như có thù không đội

trời chung, nếu không vì sao anh phải làm như vậy với cô đây? Cô thà bị

anh đối xử tệ bạc, cũng không muốn anh ôn tồn dụ dỗ cô như vậy, để rồi

sau đó lại từ sau lưng đâm cho cô một nhát dao thật sâu đau đớn. Nhan

Duệ đã bị làm hư rồi, bị cha mẹ anh, bị em gái anh, bị những cô gái yêu

anh trên đời này làm hư rồi. Bọn họ đều nói anh là lãng tử, nói anh chỉ

là tạm thời chưa có nhận ra, nói anh rồi sẽ thành người tốt......

Ninh Vi Nhàn không thể tin thêm nữa.

Sau lần đó, mỗi lần đi khám thai Ninh Vi Nhàn đều không nói với Nhan Duệ,

nhưng không hiểu vì sao anh luôn biết, và luôn gắt gao đi theo cô, thậm

chí tìm đủ mọi cách theo dõi cô, chỉ sợ cô sẽ lén đi khám thai một mình. Ninh Vi Nhàn cảm thấy rất buồn cười, thực sự anh muốn làm gì chứ?

Làm như vậy đối với cô rất phiền nhiễu.

Báo chí lại bắt đầu liên tục đưa tin Nhan lãng tử đã hồi tâm. Ninh Vi Nhàn

mỗi lần xem báo, đều cảm thấy vô cùng nhàm chán. Ai nói Nhan Duệ đã quay đầu lại? Những người đó dựa vào cái gì nói cô xua được mây mờ để thấy

sáng trăng chứ?

Nhan Duệ không xứng.

Một chút cũng không xứng.
« Chương TrướcChương Tiếp »