Đông Hoa - cái tên này nàng đã nghe thấy ở đâu đó. Ngọc Điệp nhớ ra rồi, mùa hè cách đây ba năm về trước, nàng chèo thuyền chơi giữa đám sen bên Tây Hồ và ngủ quên trên đó.
Chợt nghe tiếng sáo cách đó không xa truyền đến, giai điệu du dương như mưa, như gió mang theo một tia nhàn nhạt buồn bã chiếm đầy cõi lòng người nghe. Tiếng sáo ấy khiến cho người nghe không cách nào bứt ra được như cảm nhận được tiếng lòng của người đang thổi sáo nhẹ nhàng đau thương.
Âm dứt, lệ rơi đầy trên khuôn mặt tuyệt diễm của nàng, Ngọc Điệp muốn lên bờ gặp người đã thổi ra âm thanh động lòng ấy nhưng người đã đi mất. Hỏi mãi nàng mới thu được cái tên Đông Hoa. Cái tên mà nàng tưởng đã quên lại vẫn nhớ. Duyên phận thật kì diệu khi cho nàng gặp lại người ấy. Đến chính nàng cũng không ngờ được chỉ là một khúc nhạc đã khiến gợi ra duyên phận vấn vít không rời không bỏ của họ từ đây.
Ngày hôm ấy, Đông Hoa ở lại Đông cung dưới sự gợi ý của Ngọc Điệp với lý do vô cùng chính đáng – đại biểu cho sự thành ý nhận lỗi của Thái tử nên Thái tử sẽ chăm sóc cho công tử nhà Thái phó đến khi lành bệnh. Thái phó lúc đầu không đồng ý nhưng ông cũng bị những lý lẽ gian xảo của nàng thuyết phục. Thái phó đành giao phó đứa nhi tử độc nhất của mình cho những nhân vật hàng đầu của hoàng gia mà xuất cung.
Từ ngày ấy, ở Đông cung luôn xuất hiện một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện như một cánh bướm xinh đẹp. Ai cũng biết cánh bướm xinh đẹp ấy là công chúa Ngọc Điệp, chỉ cần nơi nào có bóng dáng công tử nhà Thái phó thì nơi ấy có thể tìm được nàng. Nàng chỉ lẳng lặng ở bên làm bạn, không làm phiền đến thiếu niên tên Đông Hoa kia. Nhưng nàng lại không biết rằng ánh mắt sáng ngời lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Đông Hoa khiến trái tim hắn đập nhanh hơn chút.
Ngày lại ngày, thoắt đó đã một năm từ ngày Đông Hoa ngã xuống hồ. Thân thể của hắn đã khá hơn sau một tháng điều dưỡng nhưng lại ở Đông cung một năm vì Thái tử mãi xin Thái phó để Đông Hoa ở lại Đông cung làm bạn cùng hắn. Thực tế là Thái tử do chiều bào muội song sinh của mình mà trăm phương ngàn kế giữa hán lại. Một năm này hắn có nàng làm bạn. Hắn thổi sáo, nàng sẽ nhẹ nhàng vung tay áo lên mà múa theo âm tiết hắn thổi, lúc chậm, lúc nhanh, lúc uyển chuyển lúc lại dứt khoát. Hắn đọc sách dưới tàng mai trắng thanh lãnh, nàng sẽ điềm đạm ngồi bên mà pha những tách trà hoa mai ngát hương – thứ trà cả hai cùng yêu thích. Đông Hoa một thân bạch y, lại luôn mang một nụ cười ấm áp trên môi xứng với ngũ quan tuấn mỹ khiến đám cung tì không ai dám nhìn thẳng. Trừ nữ tử khoác trên người bộ xiêm như đỏ rực như lửa tôn nên dung mạo vô song – Ngọc Điệp. Những lúc hai người bên nhau như thể kim đồng ngọc nữ cùng nhau lạc bước chốn trần gian.
Nàng vì hắn, nguyện bỏ qua thân phận công chúa tôn quý ngàn vạn sủng ái mà vào bếp làm những món dược thiện bồi bổ cho cơ thể suy yếu cực độ của hắn. Nàng vì hắn, lần đầu cãi lời phụ hoàng cùng mẫu hậu khi hai người khéo nhắc hắn sẽ không là một đấng lang quân như ý của nàng. Nàng đã yêu hắn, chẳng quản Đông Hoa là người chỉ sống thêm được vài tháng, thậm chí là vài ngày. Yêu hắn là quyết định cả đời này nàng sẽ không hối tiếc.
Hắn vì nàng, cố kéo dài sinh mệnh chỉ vì hắn luyến tiếc nụ cười rực rỡ như thái dương của nàng. Hắn yêu nàng, tự bao giờ chẳng biết, hắn yêu nàng không phải bởi dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng. Ở nàng hắn thấy được sức sống mà hắn sẽ chẳng bao giờ có được, ở nàng hắn thấy được một thế hệ tài nữ đầy lòng nhân hậu, khoan dung. Và hắn cũng thấu được ánh mắt đầy nhu tình mà nàng dành cho hắn. Ánh mắt ấy không có sự mưu toan, không có sự thương hại hay lấy lòng. Hắn đã động tâm trước nàng – công chúa Ngọc Điệp người mà hắn chỉ có thể xa xa mà nhìn nên mà không thể với tới vì hắn không xứng.
Gần hai mươi năm qua lần đầu tiên trong cõi lòng phẳng lặng như mặt hồ của Đông Hoa gợn lên những xúc cảm tưởng chừng như không bao giờ có thể xuất hiện. Đông Hoa hận số mệnh bất công đã để hắn gặp gỡ được nàng như không cho hắn cái quyền được yêu. Bởi vì khi hắn đã động tình cũng là lúc tính mạng của hắn có thể chấm dứt bất cứ lúc nào – hắn mang trong người tâm tật nặng vô cùng. Hắn không được có những cảm xúc quá mãnh liệt nếu muốn giữ tính mạng của mình – sống như một cỗ máy không xúc cảm. Đông Hoa nghĩ hắn muốn sống một thật sự là sống, chỉ một lần cũng được; nếu tính mệnh của hắn vì yêu nàng mà chấm dứt cũng không có gì đáng tiếc.
Ngọc Điệp và Đông Hoa mỗi người mang một tâm tình khác biệt mà tâm đầu ý hợp bên nhau. Tơ tình cứ vấn vít, càng ngày càng bền chặt, càng lúc càng khó gỡ.
Ngày Thái phó đến đón Đông Hoa về phủ, Ngọc Điệp quyến luyến đưa hắn đến tận của cung. Cánh cửa khép lại, nhốt thân xác nàng nơi thâm cung, nhưng chẳng có tường thành nào ngăn cách được tình yêu của những người được số mệnh an bài là một nửa của nhau.
Trong xe ngựa, sắc mặt Đông Hoa trắng bệch, những cơn đau càng ngày càng gần, thời gian của hắn càng ngày càng ít. Thái phó nhìn thấy nhi tử nhà mình cắn răng chịu cơn đau hành hạ như vậy mím môi để bản thân mình không nổi giận với Đông Hoa. Oán hận, tức giận hoá thành một tiếng thở dài bất lực mà bi thương.