Phần 1 Sơ ngộ
Ở Đại Việt, không ai là không biết đến công chúa Ngọc Điệp.
Nghe đồn công chúa Ngọc Điệp là công chúa được vua Anh Tông cực kì sủng ái, cung điện của nàng được trang hoàng lộng lẫy, tường cung được xây bằng đá hoa cương, mái điện lợp bằng ngọc lưu ly, sàn nhà lát vàng. Trong cung của nàng trồng đủ thứ hoa thơm cỏ lạ, bốn mùa nở rộ; khí hậu bốn mùa ấm áp như trời xuân.
Nghe đồn, công chúa là mĩ nhân số một của Đại Việt, năm nay nàng mới mười sáu xuân xanh. Da nàng trắng như trứng gà bóc, mềm mại hơn cả tơ lụa thượng đẳng, tóc dài chấm gót đen nhánh. Mắt nàng sáng hơn cả ngôi sao Bắc Đẩu trên bầu trời đêm. Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng, ấm áp như tiếng đàn cầm.
Nghe đồn, nàng không chỉ có nhan sắc diễm lệ mà nàng cũng có trí tuệ hơn người; ba tuổi đã nhận hết mặt chữ, năm tuổi đã làm thơ, tám tuổi cầm kì thi họa đều thông tuệ.
Nghe đồn…
Còn nhiều lắm những lời đồn liên quan đến nàng công chúa Ngọc Điệp - nhân vật chính của những tin đồn đang ung dung tắm nắng trên chiếc phản nhỏ kê dưới bên mái hiên của cung Hồ Điệp – cung điện riêng của nàng. Nàng khép hờ đôi mắt đã đủ khiến cho người nào mất hồn vì vẻ đẹp của mình. Chợt xa xa có tiếng hét vọng lại làm phá vỡ không gian đầy tĩnh lặng.
“Công chúa, công chúa, không xong rồi.”
Một cung nữ chạy lại bên nàng và thở hổn hển, Ngọc Điệp mở mắt ra và khẽ lên tiếng.
“Làm sao vậy Vân Nhi, ta đã bảo em bao nhiêu lần rồi, trong cung không được la hét om sòm như thế. Mẫu hậu nhìn thấy trách phạt ta không bênh em đâu đó.”
Cung nữ được gọi Vân Nhi ấy vội vàng biện giải cho bản thân.
“Không phải đâu công chúa, em không cố ý nhưng việc này liên quan đến Thái tử người bảo em không gấp sao được, Thái tử là bào huynh của người chứ đâu phải người dưng.”
Ngọc Điệp nhướng đôi mày xinh đẹp của mình, xem ra huynh trưởng song sinh của nàng lại gây họa.
“Em nói đi, lần này Thái tử lại cạo trọc lông cún cưng của Thục phi hay là vặt trụi hoa mai của Ngọc Nương hay là làm lại vỡ thứ gì đó trong cung của phụ hoàng?”
Vân Nhi xua tay liên tục ý bảo công chúa nhà nàng nói sai rồi.
“Không phải, không phải, Thái tử lần này gặp rắc rối lớn thật đấy ạ. Thái tử đã xô ngã công tử nhà Thái phó xuống hồ nước ở Đông cung.”
Ngọc Điệp bật dựng người lên từ chiếc phản của mình.
“Sao em không nói sớm? Hiện tại tình hình như thế nào rồi?”
“Em cũng không rõ lắm. Người mau tới đó đi ạ.”
Nàng chưa từng gặp mặt công tử nhà Thái phó nhưng cũng biết khá rõ về người này. Hắn là người nhi tử độc nhất của Thái phó, mãi đến tận khi ông bốn mươi tuổi mới có mụn con đầu lòng nên hân hoan chờ đợi người con này sinh ra. Ai dè, phu nhân của ông vì khó sinh mà mất, để lại cho ông đứa con bệnh tật đầy mình, từ ấy ông chịu cảnh gà trống nuôi nhi tử đã gần hai mươi năm. Thái phó là người đức cao vọng trọng trong triều, học trò của ông đều là những người trụ cột của nước nhà. Nhân việc này mà dựng lên mâu thuẫn giữa anh trai của nàng cùng Thái phó thì hậu quả thật không lường được.
Nàng không suy nghĩ quá nhiều nhấc nhẹ làn váy của mình lên rồi chạy thẳng về phía Đông cung, vừa đi nàng vừa cầu cho tên xui xẻo kia được bình an. Trước của Đông cung không biết từ khi nào lại nhiều cung nữ, thái giám đến như thế, khi thấy nàng đều vội vã hành lễ rồi tán đi vì sợ vị công chúa tôn quý như nàng trách phạt vì đã tụ tập vi phạm cung quy. Ngọc Điệp còn đâu tâm trí mà quản những việc đó, nàng khẽ vẫy tay ý bảo họ lui đi rồi rảo bước về phía cung thái giám Lâm vẫn hầu hạ Thái tử.
“Lâm, Thái tử đang ở đâu?”
Tên Lâm vội vàng hành lễ với nàng rồi đáp lời.
“Công chúa vạn phúc, Thái tử cùng đang bệ hạ tại tẩm phòng đợi kết quả chẩn bệnh của công tử nhà Thái phó ạ.”
“Đưa ta đến đó.”
Khi nàng bước vào phòng thì thấy cảnh tượng Thái tử đang quỳ gối trước phụ hoàng cùng Thái phó đang mặt đầy tức giận. Nàng đảo mắt nhìn phía sau ba người chính là một thiếu niên đang nằm trên giường đang được ngự y bắt mạch. Thiếu niên có ngũ quan như điêu khắc từ khối ngọc quý, nàng chưa từng nhìn thấy ai có khuôn mặt tinh xảo đến như vậy. Hai mắt hắn nhắm nghiền, nếu không phải khuôn mặt tái nhợt kia thì ai cũng nhầm tưởng rằng hắn đang ngủ.
“Ngọc Điệp, con đã đến rồi đó à?”
Là Anh Tông lên tiếng trước.
“Dạ, phụ hoàng. Con nghe cung nữ báo lại công tử nhà Thái phó đại nhân bị ngã xuống hồ tại Đông cung lên vội vàng đến đây thăm hỏi.”
Nàng nói là ngã xuống hồ chứ không phải là bị xô ngã. Không phải nàng cố tình bao che cho Thái tử nhưng hiện tại không cần thiết nhắc lại lỗi lầm của Thái tử mà quan trọng là sức khỏe của tên đang nằm trên giường kia. Hắn bình an vô sự thì mọi chuyện dễ nói, ngược lại thật khó giải quyết.
Nghe nàng nói vậy Thái phó mày nhăn gắt gao, nhi tử này của ông vốn sức khỏe không tốt lại mới bị ngã xuống hồ vào cuối đông như không biết có chịu được không.
Thái tử lúc này chậm rãi nói từng chữ từng chữ.
“Thái phó, mong người bình tĩnh. Mọi lỗi là tại ta, nếu ta không ham chơi thì đã không xô phải Đông Hoa huynh.”
Thái phó đỡ Thái tử đứng dậy, thở dài.
“Cũng không phải lỗi của điện hạ. Vốn để Đông Hoa theo vào cung là không đúng quy củ, chỉ tại nhi tử thần muốn ngắm hoa mai mà khắp kinh thành chỉ có trong ngự hoa viên mới có. Thần chỉ đành tận lực cầu ân điển của bệ hạ để nó được vào ngắm mai ai ngờ lại có chuyện xảy ra. Thái tử không cần tự trách, thần biết điện hạ là không cố ý.”
Đến tận đây Ngọc Điệp mới biết công tử nhà Thái phó tên Đông Hoa.
Nàng khẽ lẩm nhẩm.
“Đông Hoa, Đông Hoa...”