Chương 1: Vì Tình Vong Quốc.​ (Thượng)

Vì tình vong quốc.

Hoàng cung, nơi tường vàng ngói ngọc, đình đài lầu các trùng trùng điệp điệp. Sự xa hoa của hoàng cung khiến cho những người đến nơi đây lần đầu ngỡ như mình lạc đến chốn bồng lai tiên cảnh. Thế nhưng hiện tại khắp chốn hoàng cung lại có cảnh máu chảy thành sông. Mà trên một lầu quan sát cao nhất của hoàng cung có một nữ tử đứng trên đó quan sát hết thảy những cảnh đang diễn ra ở dưới đó. Nàng là Phượng Dao, vị công chúa duy nhất của triều Đại An.

Nàng bất động đứng đó mà nhìn từng người Đại An ngã xuống dưới lưỡi kiếm hung tàn của quân Bắc Nguỵ. Những người ấy có thái giám, có cung nữ có cả những thị vệ hoàng cung. Lòng nàng chết lặng nghe những âm thanh như thể vọng về từ địa ngục tu la. Tiếng kêu gϊếŧ càng ngày càng gần, nàng biết chỉ một lát nữa thôi nàng sẽ chẳng còn là công chúa cao ngạo của Đại An mà nàng sẽ thành một công chúa vong quốc. Buồn cười nhất là kẻ chỉ huy những binh lính đang điên cuồng chém gϊếŧ kia lại là tình lang của nàng – hoàng tử Tiết Vũ của Bắc Nguỵ.

Phía sau nàng, những cung nữ thái giám hầu hạ nàng hàng ngày đã chạy đâu hết chỉ còn lại hai cung nữ vẫn đứng im lặng sau nàng. Các nàng là những cung nữ từ nhỏ lớn lên cùng Phượng Dao.

“Công chúa, nô tì xin người hãy dời khỏi đây. Người là hi vọng cuối cùng của hoàng thất Đại An. Huống chi người còn đang mang thai, thái y cũng đã khẳng định nhất định là một thiếu gia. Chỉ cần thiếu gia chào đời thì chúng ta còn có người thừa kế huyết mạch của hoàng thất.”

Cuối cùng thì Linh Nhi – cung nữ có vẻ lớn tuổi hơn lên tiếng. Phượng Dao cười chua chát, nước mất nhà tan nàng còn có thể đi chốn nào? Càng huống chi, bào thai trong bụng nàng là nghiệt chủng, nó không thể được sinh ra trong hoàn cảnh như thế này.

Cung nữ Vân Nhi cũng lên tiếng khuyên bảo.

“Linh Nhi tỉ tỉ nói đúng. Chỉ cần công chúa đợi được đến viện binh của Trần tướng quân và phò mã là ổn. Dù sao hài tử trong bụng của người vốn là cháu nội của Trần tướng quân.”

“Các em không cần nhiều lời nữa. Có ngày hôm nay là do bản thân ta tự gây hoạ. Huống chi..”

Phượng Dao ngưng bặt không nói tiếp nữa. Nàng và phò mã Trần Hiên đã thành hôn bốn năm nhưng chưa một lần thân mật. Người ngoài có thể không biết nhưng chắc chắn Trần Hiên sẽ nói chuyện nàng với Trần tướng quân, ông chẳng có lý do gì phải đi cứu người con dâu hoàng gia hư hỏng như nàng.

Dưới lầu binh lính của Bắc Nguỵ đã vây kín. Phượng Dao lạnh lùng nhìn người nam tử đang bước từng bước về phía nàng. Linh Nhi và Vân Nhi chắn trước người nàng ngăn lại bước đi của Tiết Vũ.

“Các em lui ra, ta muốn cùng hắn nói chuyện.”

“Công chúa…”

“Công chúa…”



Linh Nhi và Vân Nhi bất mãn kêu khẽ lên nhưng vẫn lui bước ra sau nhìn Tiết Vũ bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiết Vũ không thèm để ý đến hai cung nữ nho nhỏ mà nhìn Phượng Dao bằng ánh mắt thâm tình. Trước kia, chỉ cần hắn nhìn nàng như thế đã khiến nàng hạnh phúc thì ngay tại lúc này chỉ khiến nàng thấy sao ánh mắt ấy đầy sự giả tạo khiến nàng buồn nôn.

“Dao Nhi, ta tới đón nàng cùng hài tử của chúng ta.”

Phượng Dao giễu cợt nhìn nam tử trước mặt mình. Nàng vì tình ái mà hồ đồ nhưng nàng không ngu ngốc. Nàng gằn giọng vạch trần bộ mặt giả tình giả nghĩa của hắn.

“Người cho là ta có thể đồng sàng cộng chẩm với kẻ đã sát hại phụ hoàng và hoàng đệ ta sao? Ngươi cho là ta có thể vẫn một lòng một dạ yêu kẻ đã huỷ đi vạn dặm giang sơn gấm vóc của Đại An ta sao? Chỉ cần hài tử của ta ra đời, nó chính là công cụ tốt nhất để ngươi đường hoàng xâm chiếm Đại An vì nó mang huyết mạch của Phượng gia ta. Cho dù ngu xuẩn đến mức nào thì ta cũng vẫn biết tuyệt đối không thể để hài tử của mình nhận giặc làm cha!”

Thấy người con gái trước mặt mình từng câu từng chữ nói ra những ý nghĩ trong đầu của mình khiến Tiết Vũ chẳng thèm nguỵ trang nữa mà cười lạnh nhìn nàng.

“Ngươi đã biết như vậy thì ngoan ngoãn nhận mệnh đi, chỉ cần ngươi hợp tác với ta thì ngươi vẫn có cuộc sống cẩm y ngọc thực như trước.”

Phượng Dao im lặng, nàng điểm lại những hành động hoang đường của mình. Vì yêu Tiết Vũ mà nàng chẳng thèm để ý đến thế tục ngày đêm quấn quýt cùng hắn. Vì hắn mà nàng đã làm lộ ra bản đồ bố trí quân đội cơ mật nhất của Đại An mới khiến có cảnh ngày hôm nay.

Phượng Dao đứng đó, gió thổi tung làn váy của nàng. Hôm nay nàng mặc trên mình bộ triều phục của mình. Một thân áo váy đỏ rực tôn nên vẻ đẹp tuyệt trần của nàng. Ba nghìn tóc đen không một trâm cài để xoã sau lưng, nét diễm lệ của nàng khiến người ta liên tưởng đến những đoá Mạn Châu Sa Hoa.

Nàng đưa tầm mắt của mình nhìn khắp bầu trời mặt đất rồi chậm rãi nói.

“Ta, Phượng Dao sinh vào nhà đế vương. Thân là công chúa nhận được sự cung phụng, kính ngưỡng của vạn dân. Thế nhưng lại phụ sự kì vọng của con dân trăm họ mà mang hoạ đến cho Đại An. Ta vẫn nhớ lời răn dạy của các bậc tiền nhân. Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Đại An còn, ta được hưởng mọi vinh hoa phú quý, Đại An mất ta lấy máu mình tế hồn thiêng sông núi Đại An.”

Lời này vừa dứt nàng như một cánh bướm chao nghiêng từ trên lầu cao mà rơi xuống.

(Còn tiếp)