Trần Vỹ vẫn cứ đến tìm tôi thường xuyên, hệt như 2 năm qua, kiên trì bền bỉ.
Tôi cho có mù cũng thấy được tình cảm mà Trần Vỹ dành cho mình.
Dù rất cảm động, nhưng một người đầy tội lỗi như tôi làm sao xứng đánh với điều đó?
Tôi không thể vấy bẩn chàng trai tốt như Trần Vỹ, không thể làm lỡ dở anh.
Tôi dứt khoát từ chối gặp mặt anh, nhưng không có tác dụng, tôi buộc lòng phải buông ra những lời cay đắng, xúc phạm để đuổi anh đi.
Hình như lần này tôi đã thật sự làm tổn thương anh, hơn một tháng qua anh không còn đến tìm tôi nữa, tôi thầm nghĩ, đã đến lúc rồi.
Tôi leo lên tầng thượng của một toà nhà bỏ hoang, ngồi thẫn thờ thật lâu thật lâu ở đó từ chiều tới tối.
Cuối cùng tôi ngẩng đầu lên trời, nhìn ánh trăng và những vì sao lấp lánh, chắc bố mẹ tôi ở trên trời rất buồn và thất vọng về tôi.
Tôi đã khóc lần đầu tiên sau 20 năm, từ sau khi bố mẹ mất năm 8 tuổi, tôi đã không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào, nhưng hôm nay tôi đã khóc.
Đây có lẽ cũng sẽ là giọt nước mắt cuối cùng của tôi.
Tôi cởi giày để sang một bên, không có lấy một giây do dự nhảy xuống.
Lúc chạm đất, cơ thể tôi cảm thấy rất đau, bên trong như một chiếc ly thuỷ tinh vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, nhưng một lát sau tôi không còn cảm thấy gì nữa.
Tôi chầm chậm nhắm nghiền mắt lại và hơi thở nhẹ dần.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đột nhiên nhìn thấy Trần Vỹ đang ở một bên ôm tôi, à không, nói đúng hơn là ôm thân xác tôi khóc đến tê tâm liệt phế.
Tôi đau lòng quỳ xuống muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh nhưng chợt nhận ra mình không thể chạm vào.
Tôi thật không hiểu người như tôi rốt cuộc có gì đáng để Trần Vỹ khóc vì tôi cơ chứ.
Sau một hồi đau khổ, tôi nhận thấy cơ thể mình dần trở nên trong suốt rồi tan biến vào không trung.