Đỉnh điểm là khi ánh mắt của Tống Thần mỗi khi nhìn tôi không còn sự yêu thương như trước mà trở nên giống với Ninh Mộng.
Tôi căm ghét ánh mắt đó, tôi không cần bất kì một ai thương hại.
Tôi dần đánh mất lý trí và nghĩ đến việc sẽ cùng chết với Tống Thần.
Tôi nghĩ: nếu đã không ăn được thì tôi sẽ phá cho hôi!
Vậy nên tôi đã dụ Tống Thần đến phòng trọ của tôi, khoá trái cửa và châm lửa thiêu đốt căn phòng.
Nếu trong lòng Tống Thần chỉ có Ninh Mộng, thì cho dù tôi có gϊếŧ cô ta thì Tống Thần cũng sẽ không thích tôi, Tống Thần sẽ chỉ có hình bóng của cô ta trong lòng.
Nhưng nếu tôi và Tống Thần chết cùng nhau thì khác, tôi và anh dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục cũng sẽ vẫn có nhau, còn người ở lại là Ninh Mộng sẽ sống trong đau khổ mãi mãi.
Nhưng ngàn vạn lần tôi cũng không ngờ đến, Ninh Mộng xuất hiện và xông vào biển lửa cứu lấy Tống Thần.
Trong lúc tôi và Tống Thần đang thoi thóp nằm dưới sàn khi hít phải quá nhiều khí CO2 thì Trần Vỹ cùng Ninh Mộng phá cửa xông vào.
Trần Vỹ vừa vào liền đến chỗ tôi và bế tôi lên chạy ra ngoài, để lại Ninh Mộng đang chật vật đỡ lấy Tống Thần.