Chương 23

Sau khi Hạ An mãn hạn tù, tôi đã tới đón cô ấy.

Tôi thấy trên mặt Hạ An có rất nhiều vết bầm, tôi cố hỏi nhưng cô ấy không nói gì cả.

Nhưng tôi có ngốc cũng đoán ra được đó là do những người trong tù đánh.

Đúng thật mẹ kiếp, tôi đã đưa cho tên chó má giáo quan nhiều tiền như vậy, nhờ hắn ta chiếu cố Hạ An, vậy mà cô ấy vẫn bị đánh.

Tôi phẫn nộ đến tím tái, định cho người vào trong đó, lôi tên giáo quan đã nuốt tiền tôi ra, rồi tẩn cho hắn một trận ra trò nhưng cuối cùng tôi đã kiềm lại.

Tôi không muốn trở nên giống với ba và ông nội, chỉ biết dùng nấm đấm để nói chuyện. Tôi sau đó đã gửi thư nặc danh tố cáo tên giáo quan kia tội tham nhũng, hắn đã bị điều tra và cắt chức.

Tôi vẫn kiên trì đi tìm Hạ An, tôi theo đuổi cô ấy một cách công khai, tôi không muốn bản thân phải hối hận về sau.

Hạ An năm lần bảy lượt từ chối, nhưng tôi vẫn mặt dày đến tìm gặp cô ấy. Cuối cùng cô ấy đã hẹn gặp tôi nhưng không phải để nói lời đồng ý ở bên tôi mà là để buông lời xúc phạm và nhục mạ tôi.

Haha, tôi đúng là không biết tự lượng sức mình, là một tên phiền phức đã bị người ta từ chối bao nhiêu lần vẫn không biết đường lui.

Sau đó tôi đã đưa ra quyết định mà đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng tôi vẫn còn hối hận, tôi đã không đi tìm Hạ An nữa.

Sau hơn một tháng không tìm gặp Hạ An, vào một ngày nọ tôi đã nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát nói rằng họ tìm thấy một thi thể nữ ở dưới lầu của một toà nhà bị bỏ hoang.

Đã xác nhận được danh tính, là Hạ An.

Tin tức đó như một cú giáng giáng thẳng xuống đầu tôi, tôi gần như phát điên lao tới toà nhà bỏ hoang kia. Nhìn thân xác Hạ An bất động nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tôi đã khóc nấc lên.

Tim tôi như bị ai đó đυ.c khoét ra, tra tấn rồi dẫm đạp, rồi lại tiếp tục chà xát nó, vô cùng đau đớn. Thà là cô ấy cứ buông lời nhục mạ tôi, xúc phạm tôi, còn hơn là im lặng bất động nằm đó.

Một người đàn ông lớn xác như tôi đã ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Hạ An mà gào khóc thảm thiết.

Cô ấy đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình để chuộc lại tội lỗi. Cô ấy đã chọn phương pháp tiêu cực nhất để kết thúc sự dằn vặt, cắn rứt này.

Hạ An của tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cô ấy đã không thể quay về bên tôi nữa rồi…

Tôi một tay tất bật lo liệu tang lễ cho cô ấy, Tống Thần, bố mẹ của cậu và Ninh Mộng hay tin cũng hoảng loạn, thất thần chạy tới.

Cả tôi và bọn họ, không ai ngờ kết cục sẽ thành ra thế này.

Bây giờ tôi hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Tôi dường như mất đi phương hướng, mất đi tất cả hứng thú trên đời này. Tôi chẳng còn tha thiết bất kỳ ai và bất kỳ điều gì nữa.

Tôi bắt đầu làm việc điên cuồng làm tê liệt bản thân. Nếu không làm vậy, nỗi đau và sự hối hận đến cùng cực sẽ không ngừng giày vò tôi, gặm nhấm vào tận cốt tuỷ.

Sau đó vì lao lực quá độ, tôi đã ra đi ở tuổi 40, không vợ, không con, tất cả tài sản để lại đều quyên góp cho quỹ từ thiện dưới tên của Hạ An.