Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh lại đã là giữa trưa.
Trần Vỹ từ ngoài đi vào phòng, trên người đeo tạp dề, tay trái cầm xẻng, tay phải cầm thìa: “Em dậy rồi à? Ra ăn thôi, anh đã xin nghỉ giúp em rồi.”
Sau hôm đó ngày nào Trần Vỹ cũng tìm cách ngủ lại nhà tôi.
Anh càng ngày càng trở nên phiền và vô cùng dính người, tôi tìm nhiều lý do đuổi anh mấy lần nhưng anh lại làm ra vẻ mặt đáng thương.
Không phải là tôi không thích anh như vậy, chỉ là tôi sắp sửa tốt nghiệp rồi nên có rất nhiều bài luận, bài kiểm tra. Nhưng anh cứ dính người như vậy, tôi không tài nào chuyên tâm học hành cho được.
“Hôm nay anh về nhà anh ngủ đi, dự án tốt nghiệp của em sắp tới hạn chót rồi, em không thể phí sức lực vào…, è hèm, mấy việc này được.” Không cần nhìn gương tôi cũng biết được gương mặt tôi lúc này đang đỏ đến cỡ nào.
“‘Mấy việc này là mấy việc nào thế?” Trần Vỹ giả ngốc hỏi lại tôi.
Tôi ngượng đến chín mặt, đánh Trần Vỹ mấy cái: “Anh nghiêm chỉnh một chút có được không.”
Trần Vỹ cười cười vuốt tóc tôi: “Được rồi, vậy cho tới khi em hoàn thành xong dự án tốt nghiệp, anh sẽ ngủ ở ngoài sofa, đây là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, không hơn được nữa đâu.”
Trần Vỹ nói được làm được, mấy ngày sau đó anh thật sự đã ngủ ở sofa.
Một tháng sau, tôi thuận lợi hoàn thành dự án tốt nghiệp, cứ tưởng là được nghỉ ngơi rồi thì Trần Vỹ lại bắt tôi phải phí sức.
Hậu quả là ngày hôm sau đến bước xuống giường tôi cũng không làm được.
Trần Vỹ đáng chết, đợi tôi khoẻ lại thì anh đừng trách vì sao nước biển lại mặn.
Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi đã làm thủ tục trả phòng và dọn vào sống cùng với Trần Vỹ.
Hai tháng từ sau khi Tống Thần và Trần Vỹ đánh nhau, hiện tại công ty của Trần Vỹ ngày càng làm ăn phát đạt, anh đã có thể đưa cổ phiếu của công ty lên sàn chứng khoán.
Lại thêm một năm nữa trôi qua, Ninh Mộng và Tống Thần đã kết hôn còn có một bé gái đáng yêu, kết tinh tình yêu của hai người.
Trần Vỹ thấy vậy thì cũng bắt đầu nôn nóng, liên tục thúc giục tôi chuyện kết hôn.
Nhưng tôi thì lại không thấy gấp, hiện tại Trần Vỹ ngày nào cũng bận rộn với công ty, sự nghiệp của tôi cũng vừa bước qua giai đoạn khó khăn, hiện tại đang có khởi sắc, nên tôi không vội kết hôn.
Hai năm tiếp theo, vào đúng ngày sinh nhật tôi, Trần Vỹ đã cầu hôn tôi.
Chúng tôi nhanh chóng kết hôn và ba năm sau đã hạ sinh một nhóc tì. Tôi còn muốn sinh thêm một bé gái nhưng Trần Vỹ không đồng ý.
Nhớ lại lúc tôi bị đưa vào phòng sanh, Trần Vỹ ở bên ngoài khóc đến chết đi sống lại. Anh sau đó lập tức đi thắt ống dẫn tinh, anh nói không muốn nhìn thấy tôi chịu giày vò như thế thêm một lần nào nữa.
Nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc hiện tại của mình, tôi rất cảm ơn ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời, cho tôi gặp được Trần Vỹ.